Atlántida

Tháng Tư 24, 2008

Nghe 2 điếu văn trong đám tang nhà thơ Lê Đạt

Filed under: Uncategorized — dathaophuong @ 9:17 sáng
Tags: ,

Tôi đã có cảm giác như mình đứng ở đám tang một nhà thơ nào đó tôi không quen biết, cùng lắm là chỉ đọc loáng thoáng tác phẩm đâu đó một đôi lần, khi nghe bài điếu văn dành cho nhà thơ Lê Đạt do ông TTK Hội Nhà văn đọc. Mọi từ ngữ viết ra đều đúng mực, trang trọng, tiếc thương đầy đủ, được đọc bằng một giọng đọc, nhịp độ, ngữ điệu quá hoàn hảo cho một điếu văn “giữa đình”. Nhưng những câu thơ của Lê Đạt mà ông trích dẫn không phải là những câu thơ mà nhắc đến Lê Đạt, người ta phải ngay lập tức nhớ đến. Không một điểm ngưng, chứ đừng nói là một từ nhắc đến 30 năm bị cưỡng bức viết trong im lặng của Lê Đạt. 30 năm quan trọng nhất khẳng định Nhân Cách và Bản Lĩnh của Một Lê Đạt. Trước một bài điếu văn như thế, thì mọi nước mắt, mọi cảm xúc mạnh mẽ trong đám tang của nhà thơ Lê Đạt bỗng trở nên lạc lõng. Vì, nếu thay những chi tiết tiểu sử và một vài câu thơ của Lê Đạt được trích dẫn, thì có thể sử dụng bài điếu văn này cho bất cứ đám tang một nhà văn, nhà thơ nào mà như đánh giá của ông TTK là “có thành tựu và nổi tiếng”. Cả bài điếu văn có lẽ chỉ có một từ thật sự là Lê Đạt: “Một nhà văn lịch lãm”.

Sau ông TTK Hội Nhà văn VN, bà TBT của tạp chí Tia Sáng đứng lên đọc “lời vĩnh biệt”, nhưng thực chất là một điếu văn khác, có lẽ đã được lược bớt những phần tiểu sử “đúng lề đường bên phải” của Lê Đạt để khỏi trùng lặp với điếu văn trước. Song sự xuất hiện của điếu văn “number 2” này vẫn là hợp lý, chỉ vì nó đã nhắc đến 30 năm buộc phải viết trong im lặng vì “cái mà ông đã hài hước gọi là “tai nạn nghề nghiệp””. Lần đầu tiên, tôi thấy từ “hài hước” vang lên trong một điếu văn mà không bị phản cảm. Bài điếu văn này cũng nhắc đến một câu nói của Lê Đạt “Một nhà văn tự trọng sẽ đặt việc thành nhân quan trọng hơn việc thành danh”.

Con trai của nhà thơ Lê Đạt đáp lễ ngắn gọn những tấm lòng dành cho cha anh – một người luôn sống và trả giá “cho một đất nước độc lập, tự do, một nền văn học nghệ thuật độc lập, tự do”. Hai từ độc lập, tự do nghe quen vậy nhưng khi được dùng để nói về sự nghiệp của Lê Đạt, nó như được trả về cái nghĩa trong sáng, không hề sáo mòn của bản thân nó.

(Những) lãnh đạo của Hội Nhà văn VN đã may mắn có được vinh dự quý giá là người đứng ra tổ chức đám tang và viết điếu văn cho nhà thơ Lê Đạt. Nhưng họ đã bỏ qua cơ hội ngàn vàng mà gia đình nhà thơ Lê Đạt đã rất đại lượng dành cho họ, để đại diện tổ chức này có thể tạ tội trước ông, và cũng là để rửa đi vết chàm trên tay họ. Bản điếu văn ông TTK Hội Nhà văn VN đọc trước linh cữu nhà thơ Lê Đạt, gia quyến của nhà thơ và văn giới hôm nay, bản điếu văn ấy thật tròn trặn, trơn tru, chuyên nghiệp, nhưng nó chỉ thiếu một điều thôi: sự trung thực, sòng phẳng. Đúng là, khôn trước mắt, dại lâu dài.

Sáng 25.4.2008

Dạ Thảo Phương

About these ads

18 phản hồi »

  1. Thời Tam Quốc có 1 nhà văn cực kỳ xuất sắc nhưng vì ông ta a dua theo Tào Tháo (lề trái / ngụy) nên tên tuổi ông ta là con số không với văn học sử TQ. Tôi viết theo trí nhớ nên không nhớ tên nhà văn. Bạn nào thích tìm hiểu, tối tôi tra lại sách.

    Phản hồi bởi Trương Thái Du — Tháng Tư 25, 2008 @ 2:16 sáng | Trả lời

  2. Bài này hay…cậu viết thêm về cuộc sống cuả chú Đạt trong và sau “tai nạn nghề nghiệp” đó đi ?

    Phản hồi bởi grass — Tháng Tư 25, 2008 @ 4:40 sáng | Trả lời

  3. Cám ơn myselfvn!

    Phản hồi bởi Hoang Linh — Tháng Tư 25, 2008 @ 6:42 sáng | Trả lời

  4. Làm thơ

    Đêm khuya
    Bóng đầu anh
    Hằn trên trang sách nhỏ
    Như bóng hàng cây quặn gió
    Lắng xuống mặt đường
    Giông bão mênh mông
    Anh nhìn Tổ quốc
    Đất nước đêm nay trĩu đầu ngòi bút
    Hàng vạn vần thơ mang nặng tình người
    Anh nghe tiếng đất trời
    Xao động lùm cây ngọn cỏ
    Như người hiệu thính viên
    Đêm không ngủ
    Ghi những lời cuộc sống
    điện về
    Những tiếng nặng nề
    Những tiếng cục cằn uất ức
    Những tiếng căm thù chua xót
    Những tiếng yêu thương…
    (Lê Đạt)

    Phản hồi bởi HUY BOM — Tháng Tư 25, 2008 @ 8:59 sáng | Trả lời

  5. “Một nhà văn tự trọng sẽ đặt việc thành nhân quan trọng hơn việc thành danh” /// Tớ thì thấy câu này nó vẫn thiêu thiếu sao ấy. Cái danh mà ông LĐ nhắc đến nếu là danh scandal thì đúng, chứ danh theo Nho Giáo thì bản thân nó đã có chữ nhân trong ấy rồi. Trong XH Á Đông gần như chẳng có nhà văn nào thành danh mà chưa thành nhân cả.

    Phản hồi bởi Trương Thái Du — Tháng Tư 25, 2008 @ 11:36 sáng | Trả lời

  6. Cảm ơn bạn đã cho biết chi tiết này!

    Phản hồi bởi Lạc Việt — Tháng Tư 25, 2008 @ 11:50 sáng | Trả lời

  7. Em thik những lời, có phải nhận xét ko nhỉ? rất đắt này .Và câu này nữa: “Một nhà văn tự trọng sẽ đặt việc thành nhân quan trọng hơn việc thành danh”.

    Phản hồi bởi Mẹ của E Nhèm! — Tháng Tư 25, 2008 @ 12:28 chiều | Trả lời

  8. Cũng là một phần nghiệp dĩ của người làm sáng tạo.

    Phản hồi bởi TÕM — Tháng Tư 25, 2008 @ 12:37 chiều | Trả lời

  9. Commen của anh có ý đúng: “Trong XH Á Đông gần như chẳng có nhà văn nào thành danh mà chưa thành nhân cả”. Nhưng cũng không có nghĩa từ danh ấy của LĐ là danh scandal…

    Phản hồi bởi Mẹ của E Nhèm! — Tháng Tư 25, 2008 @ 12:39 chiều | Trả lời

  10. Tôi tình cờ ghé sang đây và biết được sự thật này, cảm ơn bạn!

    Thật ra, khi nghe tin ông mất và hội nhà văn sẽ đứng ra tổ chức đám tang, tôi có thể mường tượng được những sự nhạt nhẽo, rẻ bèo, đóng kịch hơn là từ tấm lòng. Hội nhà văn ư! họ đóng một vở kịch nước mắt cá sấu, giống như hội được thuê để khóc mướn vậy.

    Sẽ là một sự thất vọng vô cùng cho những ai yêu mến nhân cách của một nhà thơ lơn khi tới dự đám tang ông. Trong đó có bạn, và có sự lây lan tâm lý sang tôi nữa ^ ^

    “Bi kịch” đó chính là cái giá phải trả cho những ai nói lên sự thật, sự sòng phẳng, cho nghệ thuật vị nghệ thuật chứ không phải nghệ thuật vị chính trị, là một công cụ cho chính trị. Đơn giản ông đấu tranh cho một mục đích chân chính, hãy để giới văn nghệ sĩ họ cống hiến hết mình vì nghệ thuật. Với lý do đơn giản thế thôi, nhưng khi không đi theo lề mà anh công an chỉ đường, thì chắc chắn sẽ bị treo bút, và ông cũng như Văn Cao, HOàng Cầm, Trần Dần, Hữu Loan.. đã chịu chung số phận.

    Danh ở đây Lê Đạt muốn nói đến, tôi nghĩ rằng là Lê Đạt muốn có sự “chính danh” giống như thuyết Chính Danh của Khổng Tử, tức mỗi người phải và nên có trách nhiệm với cái danh mình đang mang. Trường hợp của ông, với tư cách một nhà văn, cái “chính danh” của nhà văn là phải làm gì, chắc bạn biết chứ. Tôi nghĩ chính danh mà Lê Đạt muốn nói đó là trong lời đáp từ của con ông: “một người luôn sống và trả giá “cho một đất nước độc lập, tự do, một nền văn học nghệ thuật độc lập, tự do””.

    Một nhà văn, nhà thơ đâu chỉ đơn thuần bị biến thành một công cụ như một con chó giữ nhà được, chủ bảo sủa mới được sủa, chủ bảo cắn mới cắn, người như thế ko đủ tư cách để được gọi là nhà văn được.

    Một con người như Lê Đạt, không thể nói ông tạo Scandal để lấy tiếng. MỘt nhân cách lớn như thế mà lại đi làm cái việc bỉ ổi đến như thế sao, chỉ có kẻ tiểu nhân suy bụng ta ra bụng người mới gán cho ông cái tội bất nhân, bất nghĩa, vô liem sĩ đó. Bạn nghĩ đúng không?

    “Một nhà văn tự trọng sẽ đặt việc thành nhân quan trọng hơn việc thành danh”, Một người không chính danh với danh phận của mình “danh bất chính” thì làm sao mà thành nhân được hả bạn?cũng vậy một nhà văn không làm đúng với danh của một nhà văn thì sao thành nhân được?

    chính cuộc đời ông phải trả giá cho tiếng nói “chính danh” của mình, đó là tiếng nói của sự lương thiện tri thức, tiếng nói của nhân cách chân chính trong cách thái của một nhà thơ lớn. Đó mới chính là cái danh thực sự, chứ không phải danh ở đây là danh tiếng bạn à, hiểu nhầm thì tội cho người quá cố, tội lỗi đê hèn nhất là đánh lừa sự thật.

    Bạn nào muốn sự thật mà người ta gọi là “tai nạn nghề nghiệp”, một trò đánh lận chữ nghĩa, thì xin ghé sang nhà tôi đọc entry “tôi làm khổ chữ hay chữ làm khổ tôi” thì sẽ biết sự thật cái trò đánh lận bỉ ổi này nhé!

    Tôi nhiều chuyện quá rồi, xin tha thứ nếu cái comt quá dài của 1 người mà bạn chẳng quen biết. Xin thứ lỗi cái còm này nếu gây cho bạn sự phiền toái.

    Phản hồi bởi Người Cố Quận — Tháng Tư 26, 2008 @ 7:48 sáng | Trả lời

  11. Thêm ý chút:
    Cho nên Lê Đạt nói một nhà văn có tự trọng phải xem việc thành nhân quan trọng hơn bất cứ gì khác, thành nhân chính là làm và nói lên sự thật, lẽ phải,vì lương tâm “sự chính danh” trước chứ đừng chạy theo danh, lợi, quyền thế…Rõ ràng để thành một nhà văn lớn thì danh,lợi,quyền, thế…không phải là chất liệu đủ để tạo nên một nhân cách lớn.

    Phản hồi bởi Người Cố Quận — Tháng Tư 26, 2008 @ 8:04 sáng | Trả lời

  12. À, ý mình ở comment đầu nếu diễn giải thêm thì thế này: viết văn rất khó. Khó là khó làm đồ giả, khó giả nhân giả nghĩa được. Cho nên muốn thành danh thì trước tiên phải đi qua thành nhân. Có lẽ cụ Đạt nói câu này trong ngữ cảnh nào đó về những người trong giai đoạn nhân văn chăng, họ xu thời để thành danh chăng? Hôm nay, có lẽ câu nói đó hậu sinh sẽ cảm thấy thiêu thiếu.

    Phản hồi bởi Trương Thái Du — Tháng Tư 26, 2008 @ 8:20 sáng | Trả lời

  13. Thiếu thiếu ở đây, có lẽ là ngữ cảnh.

    Phản hồi bởi Trương Thái Du — Tháng Tư 26, 2008 @ 8:21 sáng | Trả lời

  14. @người cố quận:- Bạn này ava là cái đèn dầu mà cmt nóng như cái lò vậy:-P Tớ nghĩ câu nghiền ngẫm trên của Lê Đạt rất giản dị, không ai hiểu sai được đâu, chỉ có điều sống theo đó được hay không mà thôi.
    - “Thật ra, khi nghe tin ông mất và hội nhà văn sẽ đứng ra tổ chức đám tang, tôi có thể mường tượng được những sự nhạt nhẽo, rẻ bèo, đóng kịch hơn là từ tấm lòng. Hội nhà văn ư! họ đóng một vở kịch nước mắt cá sấu, giống như hội được thuê để khóc mướn vậy”. Tớ nghĩ đoạn này có lẽ bạn bức xúc quá nên có quá lời. Chưa nói là HNV là một tổ chức gồm rất rất nhiều người (vàng bao nhiêu thau bao nhiêu tạm kh bàn), mà ngay như những người là đại diện của HNV đứng ra cùng gia đình chú Lê Đạt tổ chức đám tang này cũng là nhiều người mà. Tớ nghĩ là đa số họ đều thật lòng yêu mến kính trọng chú Lê Đạt.Ngay cả những người lãnh đạo hội, có nhiều ý kiến này nọ, nhưng đâu phải ai cũng xấu, cũng đầu cơ chính trị, giả nhân giả nghĩa cả! Có những người có thực tài, thực tâm chứ, ít nhất là cũng ở những mức độ nào đó. Ở đây, tớ chỉ bàn đến cái bài điếu văn kia thôi!

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Tư 26, 2008 @ 10:38 sáng | Trả lời

  15. @grass: Tớ kh đủ thân với chú Lê Đạt để dám nói là biết và hiểu hết những chuyện này. Người thân thiết biết tất tần tật cuộc đời của mọi văn nghệ sĩ nổi tiếng ở mọi ngành nghề, nước VN này có lẽ chỉ có Nguyễn Thuỵ Kha thôi. Không tin, bạn cứ làm một quả liệt kê những bài khóc luôn kịp thời, ấm nóng của chàng Kha hàng nhiều nhiều nhiều năm nay trên trang văn hoá tờ LĐ cũng như nhiều báo, tạp chí khác.

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Tư 26, 2008 @ 10:45 sáng | Trả lời

  16. bài viết vừa hay vừa đúng mực chị ạ!Cảm own chị! he he he

    Phản hồi bởi Tờrang — Tháng Tư 26, 2008 @ 12:30 chiều | Trả lời

  17. bài này cảm động lắm chị ạ!

    Phản hồi bởi Tờrang — Tháng Tư 26, 2008 @ 12:37 chiều | Trả lời

  18. hì hì, đọc bài này trên talawas, HT bảo: ôidào (link đến bài Hỏi của HT được làm lại bởi Bùi Chát thành “Hỏi đáp có thưởng” http://my.opera.com/nguyendinhbon/blog/show.dml/1709627 )

    Phản hồi bởi Kim * Kim * — Tháng Năm 4, 2008 @ 12:01 chiều | Trả lời


RSS cho phản hồi của bài viết này. URL TrackBack

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

The Rubric Theme Blog at WordPress.com.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: