Atlántida

Tháng Ba 30, 2009

Không buồn

Filed under: Uncategorized — dathaophuong @ 6:08 sáng

Hà Nội, mùa xuân cuối cùng

dạ thảo phương

Hai tháng trước, uống cà phê trên sân thượng phố cổ

Thấy cành bàng khẳng khiu như khuỷu tay thiếu phụ triền miên mất ngủ

Giờ bàng đã rập rờn lá

Mướt mát như lũ con gái mới lớn

***


Mùa xuân năm ngoái

Nhà đối diện dựng tạm chiếc gương ngoài ban công

Giờ vẫn chẳng buồn treo lên

Khung gỗ bạc sơn

Bình thản giữa đám đồ đạc cũ

Mắt gương mưa mờ bụi mưa lại rửa trong, nhìn cây bàng qua mấy lần đổi màu lá, nhìn những đám mây không CV

***


Lại một mùa xuân, từng xa tới mức không nghĩ đến, giờ sắp qua

***


Tôi sẽ rời bỏ thành phố này trước mùa hè

Chị hàng hoa sen quê Hà Bắc sẽ thôi đạp xe chậm lại khi qua cổng sắt xanh ngôi nhà số 6

***


Hoa sen

Bạn đã ủ mình trong bùn tối, qua suốt mùa giá rét để đến với tôi bằng sắc hồng rỡ ràng mà u ẩn

Bạn đã nhìn tôi như gương để vỗ về nỗi cô độc

Bạn đã đối với tôi gần gụi hơn cả người tình say đắm nhất

Giờ sẽ nở đến tan vỡ ở một ngôi nhà khác

Anh cũng sẽ vùi mặt vào bầu ngực khác, tìm kiếm một mùi hương phập phồng khác cho nỗi sợ hãi thời gian của mình

Lòng ta biết thế, mà không buồn sao

Lòng ta biết thế, mà sao không buồn

***


Không buồn

Thành phố nơi mình sinh ra, ở hơn nửa đời người vẫn không có ngôi nhà nào là của mình

Thành phố triệu triệu người, không một ai sẽ nhớ

Người buồn nhất, chắc là bà lão bán trà chanh ở vỉa hè ngã tư Nhà Thờ

(Bà lão luôn cười rất tươi rồi lén cho vào trà rõ lắm đá

Tôi ngồi lắc cốc ngắm đá tan, chờ anh nhắn tin P dang o dau)

***


Không buồn

Tôi biết, và mong bạn bè quên mình thật nhanh

***


Không buồn

Tôi biết, và mong mẹ sẽ quen thật nhanh

Đứa con nào cũng yêu mẹ, và cũng thành phụ bạc

***

Sống

Thì phụ bạc

***


Không buồn

Không buồn

Không hề buồn

Lòng chỉ như tấm gương cũ bị bỏ quên góc ban công

Thật im, trong khung gỗ bạc sơn

15.3.2009

Tháng Hai 19, 2009

chó Phú Quốc

Filed under: Uncategorized — dathaophuong @ 3:44 sáng

– Từ năm ngoái đến giờ chả bén mảng đến cơ quan, bận quá. Hum nay mới lên để dọn đồ đạc và làm sạch máy tính để bàn giao lại cho báo.



web counter
web counter

Tháng Hai 14, 2009

2 cô Nịu

Filed under: Uncategorized — dathaophuong @ 2:49 sáng

dung8 by you.

Dung ơi đừng mở mắt, thực tế đáng sợ lắm! KB ánh sáng của trình diễn VTL đang đợi chúng mình

phuong48 by you.

– D: Trời ơi, sao mà bà già trẻ con cứ đi lại tung tăng trong khán phòng thế kia!
– P: Tớ đã bảo rồi, ai bảo cậu dậy!

DSC00687 by you.

– D: Phương ơi, cậu đã bị đặt vòng kìa!
– P: Nếu tớ không quay mặt lại thì không ai nhìn thấy tớ, đúng không?

DSC00691

– P: Tớ mệt rồi, chạy đi đâu là cái vòng theo đấy!
– D: Tớ cứu cậu sao được? Tớ cũng bị vòng úp rồi!

DSC00692 by you.

– D: Ối giời ơi, tên chúng mình nữa kìa!
– P: Tớ xin thề đây không phải ý tớ!

phuong40 by you.

– D: Tớ không muốn chết lúc này!
– P: Nhưng ở đây nữa cũng không ghi thuốc chữa…
phuong10 by you.

– D: Thôi đừng hoảng loạn nữa, để yên tớ nghĩ cách

DSC00696 by you.

– P: Cái áo tàng hình này là đồ rởm cậu ạ!
– D: Còn phép màu nào nữa không?

Photos by Zím
web counter
web counter

Thất vọng ở Thiên Đường

Filed under: Uncategorized — dathaophuong @ 1:16 sáng

Thoả thuận

Thực tế

Kết quả

Có một đạo diễn chương trình, một kịch bản tổng thể, một chỉ đạo ánh sáng và một MC chuyên nghiệp

Không

Được chạy chương trình trên sân khấu và ánh sáng thật ít nhất là 1 buổi trước đêm diễn

Ráp SK vội vàng trên phông nền Hội nghị khách hàng và ánh sáng thích hợp cho phòng ăn tập thể, với lời hứa hôm sau “mọi chuyện sẽ đâu vào đó”

18h xe BTC đến đón

18h30 còn ngồi ăn nhà ăn dưa hấu và hỏi con “chim ở đâu?”.

19h hơn hớt hải có mặt ở “Thiên Đường”, không có phòng thay đồ, phòng chờ đèn đóm sáng trưng cửa sổ kính trong vắt nhìn ra cửa soát vé, đương nhiên không có gương, dù là gương âm dương

– Đến giờ diễn sẽ đóng cửa, mời ra ngoài các khán giả làm ồn, giữ yen lặng tuyệt đối.

– Tất cả chương trình không chạy mic

– Khán phòng rất giống ga Hàng Cỏ trước tết.

– Tất cả mọi người đều dùng mic mà không hề báo lại cho tớ và Linh Dung

– Tớ: Vừa trình diễn vừa trăn trở: “Làm thế nào để bảo Linh Dung dùng mic bây giờ”

– Linh Dung: Vừa trình diễn vừa tự hỏi: “Mình mà tranh mất cái mic duy nhất vứt lăn lóc trên sàn SK kia thì DTP có uống thuốc chuột ngay tại chỗ không?”

– Đã yêu cầu ánh sáng ấm, đặc, tối giản

– Không có các loại chiếu sáng vòng vèo

– Hoàn toàn ngược lại

– Bạ đâu cũng thấy đặt vòng.

(Sau nghe nói hình như họ nhầm KB ánh sáng của mình với trình diễn của bạn VTL. ơ!)

Cảm giác đứng ở đường Hàng Chuối

Thôi, viết đến đây thì đã thấy sởn hết da gà. Đành tự an ủi mình và an ủi Linh Dung là chúng mình đã chiến đấu ngoan cường và hy sinh anh dũng.

Sau trình diễn:

– Mình đổ xăng tẩm dầu vào anh Đức Nhà Sàn, anh cười ngượng nghịu giải thích giải ghét, nói lỗi tại khâu này khâu nọ, rồi bảo: “Trình diễn của em anh ABC thấy tốt nhất đấy, hơn hẳn trình diễn của X, Y, Z”. Tớ: “Mỗi người trình diễn có một gu riêng, em không phải bạn X, Y, Z, em không quan tâm và không bao giờ so sánh. Em cũng không quan tâm mấy đến chuyện khen, chê. Điều em quan tâm là mỗi khâu trong chương trình làm đúng trách nhiệm của mình để bọn em khi lên sân khấu có đủ điều kiện làm việc ở mức tốt nhất của mình”.

– Đại diện Cty Bảo Sơn mời các nghệ sĩ ở lại liên hoan để họ cảm ơn. Tớ: “Cảm ơn em nhưng điều bọn chị cần nhất là trình diễn được chuẩn bị theo đúng thoả thuận để có thể diễn ra ở mức tốt nhất, để không xấu hổ với chính mình, chứ không phải ăn liên hoan hay nhận lời cảm ơn với ban giám đốc”.

Ừ, tớ thô lỗ thế đấy.

Điều được lớn nhất hôm nay chỉ là tình cảm ấm áp của các bạn, cả các bạn mình đã quen lâu, cả những bạn mình vừa quen, thậm chí là nhiều bạn mình chỉ được biết nick chứ chưa từng được trò chuyện. Chắc tại các bạn thấy mình gặp nạn ở Thiên Đường thì đến an ủi đấy mà.

Một số bạn bảo tớ quá cầu toàn, mọi người thấy rất ổn. Nhưng vấn đề là tớ không sao thấy ổn được, vì rõ ràng là tớ và Linh Dung c
khả năng làm tốt hơn thế rất nhiều, thậm chí buổi chạy lần cuối hôm qua còn tốt hơn hôm nay khoảng 9,5 lần. May là mình không bla bla với báo chí, cũng không mời ai trong giới.

Có thể việc viết entry này là một hành động dại dột, nhưng tớ cảm thấy thật xấu hổ nếu ngậm miệng, lập lờ đánh lận con đen để mọi người tưởng “chương trình đã thành công tốt đẹp”.

Giá gì mình ngu thêm một tí, khả năng thẩm du thân tình tốt hơn một tí để có thể không thấy hết những cái sự làm ăn kiểu HN mở rộng như thế này.

Đây chỉ là một trình diễn nhỏ, ở một sân khấu không chuyên, xa trung tâm HN, không đông khán giả lắm.

Nhưng trình diễn ở một nhà hát nghìn người hay khán phòng chỉ có một người, thì mình vẫn phải có lòng tự trọng nghề nghiệp và tôn trọng khán giả như nhau.

Xin lỗi những bạn đã vì yêu quý tớ mà đến với trình diễn này.

Thôi thì:

Ai ơi xin cạch Thiên Đường

Chúng mình cứ ở lại tủ với nhau

(Nói với cái gối)

counter widget

web counter

Tháng Hai 13, 2009

Mỗi sát na cho tình yêu

Filed under: Uncategorized — dathaophuong @ 8:51 sáng

Sát na là đơn vị đo thời gian nhỏ nhất, thường được dùng trong ngôn ngữ nhà Phật. Một ngày 24 giờ được tính bằng sáu ngàn bốn trăm tỷ, chín vạn, chín ngàn, chín trăm tám mươi sát na.

Tình yêu, xét cho cùng, chỉ là những cuộc trốn chạy bất thành của nỗi sợ hãi cô độc, của cảm giác bất an trước mọi vô thường.

Mỗi lần yêu, người ta lại dồn cả vào đó ước mơ trường sinh không thể thực hiện nổi bằng cả kiếp sống của mình. Nhưng một tình yêu mãnh liệt có thể còn yểu mệnh hơn cả một mảnh thư tình. Một cuộc đời có thể còn tan biến nhanh hơn sự tồn tại của một cuốn sách.

Một tình yêu, cũng chỉ như một sát na của đời người. Một đời người, thậm chí một thời đại, rồi cũng chỉ như một sát na giữa vô tận.

Nhưng nếu mỗi sát na ta thật sự sống, thật sự yêu, thì cũng sẽ chẳng còn thời gian mà nuối tiếc.

Trình diễn “Mỗi sát na cho tình yêu” là sự phân thân của một người đàn bà trong từng sát na yêu, với các bài thơ: “Ô cửa sổ”, “Đại lộ”, “Thành phố sau cơn mưa” và “Cây bàng, buổi chiều”.

Thơ: Dạ Thảo Phương.

Trình diễn: Dạ Thảo Phương, Linh Dung.

free hits counter
web counter

Tháng Hai 12, 2009

Trình diễn (thơ) tình:-P)

Filed under: Uncategorized — dathaophuong @ 11:24 sáng

Trong làng thơ trẻ, tớ ‘sợ” nhất là bạn Vi Thuỳ Linh.
(Sự nhiệt tình, nồng nhiệt lạ lùng của bạn ấy có khả năng làm cảm động và hấp dẫn người ta khi ngắm nhìn ở góc độ nào đó, nhưng nếu đến quá gần người đặc biệt như bạn ấy, tớ cảm thấy nhiều khi bị quay cuồng hết cả lên, kiểu như người đi một đoạn đường dài giữa trưa tháng 7, tháng 8. Chắc tại tớ yếu bóng vía, sống lờ vờ, nên mới không chịu nổi nhiệt).
Vậy là, làng thơ trẻ, tớ ‘sợ” nhất là bạn Vi Thuỳ Linh.
Các loại tâm trạng của bản thân, tớ sợ nhất là phải lòng yêu.
Làm thơ, tớ sợ nhất là mọi người cứ gọi thơ tớ là thơ tình.
Mua sách, tớ không bao giờ mua quyển nào đề là “thơ tình”.
(Có một lần làm MC cho sân thơ Trẻ của ngày thơ VN, tớ đã hỏi bạn Vi Thuỳ Linh là: “Không lẽ cuộc sống chỉ có mỗi tình yêu trai gái để mà quan tâm hay sao?”).
Ấy thế mà, sau một thời gian được/ bị bạn Vi Thuỳ Linh “uy hiếp” (nguyên văn thú nhận của chính bạn ấy), tớ lại nhận lời bạn Linh làm một đêm trình diễn thơ về tình yêu nhân dịp ngày 14.2 (đấy, các bạn trai cả nể thì có con, tớ cả nể thì có trình diễn thơ:-P)
Đêm thơ “Thời gian cho tình yêu” sẽ diễn ra tại Công viên Thiên Đường Bảo Sơn (km8 đường Láng – Hoà Lạc), 18h thứ bảy, ngày 14.2. Bình thường vé vào cửa là 70.000 VNĐ, nhưng sau khi bị bạn Vi Thuỳ Linh thuyết phục, giám đốc BS đã đồng ý các khán giả đến nghe đêm thơ sẽ được vào cửa miễn phí (ai mà từ chối nổi một khi Vi Thuỳ Linh đã thân chinh thuyết phục?).
Cụ thể nhân sự như sau:
– Trình diễn thơ của Vi Thuỳ Linh: Nhà thơ Vi Thuỳ Linh, nghệ sĩ Đào Kế Đoàn, violonist Trịnh Minh Hiền.
– Trình diễn thơ phổ nhạc: Nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa, nghệ sĩ Nguyễn Quang Long và nhạc sĩ Giáng Son.
– Trình diễn thơ của Dạ Thảo Phương: Người cả nể Dạ Thảo Phương và ca sĩ Linh Dung (đầu trọc nay không còn trọc nữa – ảnh trên).
Nếu bạn nào có điều kiện đến đấy thì làm ơn đừng mang cà chua tặng tớ nhé, tớ đủ cà chua rồi. Chỉ còn thiếu thịt để làm cà chua nhồi thịt thôi:-P
Bạn Linh giỏi khẩu thật, cùng một sự kiện mà báo chí cứ rờ đến là tớ chạy mất dép, không sao thốt nổi những lời hot như thế này!
http://thethaovanhoa.vn/133N2009021210374794T14/Vi-Thuy-Linh-Day-la-mon-qua-tinh-yeu-danh-cho-anh-ay!.htm
Mình ngu kỹ thuật thật, đến bây giờ vẫn chỉ biết paste link như thế này


hits counter
web counter

Tháng Hai 11, 2009

huhu

Filed under: Uncategorized — dathaophuong @ 1:19 sáng

Tự dưng chiều nay cảm thấy trống rỗng và chán mệt mọi thứ. Mà có bao nhiêu thứ không thể cứ nói buông là buông được:

– Từ tết ra thì dính tịt với công việc làm đạo diến sân thơ Trẻ ngày thơ VN cùng Phan Huyền Thư, cho đến hết sáng rằm tháng Giêng.

– Đầu giờ chiều ngày rằm Tháng Giêng, bạn W-pipe dẫn quân đến đập tan tành nhà cửa bố mẹ mình ra để sửa lại. Cả gia đình không ai có nhu cầu sửa lại nhà hết, nên mình vừa làm vừa bị mắng là “cứ thích bày việc ra là thế nào”. Nhưng làm sao mình có thể yên tâm được khi ở xa mà nghĩ cứ buổi đêm lộng gió bố mẹ già muốn vào khu phụ lại phải đi vòng ra sân? Vụ đập phá này sẽ diễn ra trong vòng 1 tháng.

– Tập điên cuồng cho đêm thơ 14.2 “Thời gian cho tình yêu” với Vi Thuỳ Linh. Đêm qua tập với ca sĩ Linh Dung cho trình diễn của mình đến hơn 1 giờ sáng, họng cảm giác như sưng lên. Sáng nay lại quay nhau đến 12 giờ trưa. Đến bây giờ vẫn chưa có quần áo diễn vì đồ đạc chuyển hết sang Nhật rùi. Muốn làm cả trình diễn “Giữa những bất động” nữa nhưng Video art thì Hùng chưa sửa xong vì bảo không nhận được email.

– Ngày mai bắt đâù dọn nhà để trả nhà cho người kế nhiệm chồng. 15.2 là thợ sẽ vào nhà này đập hết mọi thứ ra sửa lại.

– Mua đồ để Vịt con mang giúp sang Nhật.

– Đến báo LĐ dọn đồ và chào mọi người.

– May, mua đồ mặc mùa hè vì chã còn quần áo gì ở VN nữa mà trời thì có vẻ sắp nóng phát uất.

– Đưa Tú đến nhà Tun để 2 đứa trao đổi kinh nghiệm và đồ dùng cho trẻ con trong khi mình đi vắng không giúp được.

– Hoàn tất giấy tờ đi Nhật.

– vân vân và vân vân…

Trong khi đó các tham sân si của mình về ngao, sò, ốc, zai… vẫn mãnh liệt. Vẫn thích tán phét, than vãn và cãi cọ…

Vẫn thích ngủ…

Thích nhẩn nha đọc sách…

Khoảng cuối tháng 2, đầu tháng 3 là phải có mặt ở Tokio rùi.

Huhu…

Tháng Hai 7, 2009

Nhan sắc của đàn ông

Filed under: Uncategorized — dathaophuong @ 1:39 sáng

Tớ không thích đàn ông có nhan sắc. Ví dụ tớ mà gặp phải một bạn vừa đẹp trai vừa có tài, tớ sẽ bảo: “Vì anh có tài quá nên em đành châm chước cho cái sự đẹp trai của anh”.

Tớ có tật mê các anh (mà cho đến trước khi phải bỏ chạy tớ vẫn tin là) có tài và bản lĩnh. Một khi đã mê thì như bị chảo đập vào đầu, chảo trắng chảo đen chảo tròn chảo méo lúc choáng váng hoa mắt tớ đều thấy lung linh cả. Ví dụ anh gầy thì mình thấy anh thanh mảnh nho nhã, gầy quá thì tim mình lại run rẩy vì thương anh. Anh béo, mình nói các nhân vật tốt bụng, vui tính trong phim đều béo, mà béo quá thì mình tặc lưỡi bảo đẹp như trăng 16 cũng tròn vằng vặc đấy thôi. Phải anh cao thì mình thấy bé nhỏ bên anh, mà anh thấp thì mình bảo trông anh tự tin, chắc chắn, không lênh khênh dễ đổ gẫy.

Đàn ông mà xinh đẹp thì kiểu gì cũng mắc bệnh tự chiêm ngưỡng nhan sắc của mình, rất chán. Còn đàn ông có tài, có bản lĩnh thì thường hấp dẫn. Vì họ hấp dẫn, mình sẽ thấy họ đẹp.

Nhưng với bạn Trang thì chuyện nhan sắc đàn ông là chuyện nghiêm trọng, không thể nhập nhằng cảm tính như tớ được. Bạn có chính kiến thật rõ ràng nghiêm nghị về vấn đề này, vì như bạn tự giới thiệu, bạn là chuyên gia mấy chục năm ròng chỉ chuyên nghiên cứu về nhan sắc đàn ông.

Bạn Trang bảo chỉ mê đàn ông đẹp trai, đàn ông xấu trai có tài mấy mà tán bạn ý thì cầm chắc dùng hết cả cưa phố Hàng Cưa cũng không nước non gì. Bạn Trang lý luận là: “Giữa một đám đông thì làm sao biết được anh ấy có tài hay không? Còn đẹp trai thì mọi người sẽ luôn nhận ra”. Nhưng mọi người nhận ra chàng đẹp trai hay không thì có giá trị gì với mình đâu nhỉ?

Cuộc toạ đàm về nhan sắc đàn ông giữa 2 tớ còn có đoạn sau:

+ Trang: Có những người mà ví dụ có tốt mấy, tài mấy mình cũng không thể thấy đẹp được. Ví dụ như Trần Phú đấy, Phương có thể bảo là đẹp trai được không? Tổng bí thư thì chắc chắn có tài rồi nhé!

– ơ, hai chiện này liên can thế nào?

+ Trần Phú cãi nhau với bọn Pháp bằng tiếng Pháp được đấy, ít nhất là rất giỏi tiếng Pháp nhé.

– Tớ vẫn cãi nhau với các bạn Anh, Mỹ ầm ầm. Điều đó chẳng nói lên là tớ giỏi tiếng Anh, mà chỉ chứng tỏ tớ thích đôi co lời qua tiếng lại thôi!

+ Thế Phương có thấy Trần Phú đẹp trai không?

– Tớ không thấy Trần Phú đẹp trai vì tớ có mê ông ấy đâu!

+ Anyway tớ vẫn cho rằng Trần Phú là một trường hợp bó tay về nhan sắc. Không ai không cách gì mà thấy ổng đẹp được đâu.

Bạn Trang hay có cái kiểu nói thách thức thiên hạ nhỉ?!

Kể ra nói thế nào là đẹp thì cũng hơi vô cùng. Ví dụ như bạn Đàm Vĩnh Hưng từng giả nhời trên net đại ý là nếu tôi tốt thì tôi sẽ đẹp, hehe, hehe, hehe.

Không nhớ là một anh hoạ sĩ hay nhà văn nào ý nhỉ, từng nháy mắt bảo tớ là đàn ông muốn đẹp thì phải có râu, đàn ông mà không có râu thì đẹp nỗi gì, khi hôn đàn bà sẽ có cảm giác như ăn canh quên muối.

Không biết có phải vì các bác hay rỉ tai nhau bí quyết này không mà ngày càng nhiều bác zai để râu dài không chịu được.

Tớ thì cứ nghĩ đến mỗi sáng các anh sở hữu một chòm râu đẹp lại phải lom khom bên bồn rửa mặt để rửa/ giặt ké chòm râu, tớ lại không thể nghiêm túc mà tưởng tượng đến chuyện kiss kiếc gì được.

Tuy quan niệm về nhan sắc đàn ông nó có nhiều trường phái khác nhau kịch liệt như thế đấy, nhưng đúng là, có những người mà ví như bạn có là một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, thì bạn cũng không thể biến họ thành đẹp trai được. Nghĩa là y học bó tay. Dù bạn có thông minh cách mấy, bạn cũng không thể tìm thấy biểu hiện đẹp trai ở họ được. Nghĩa là trí tuệ bó tay. Dù bạn có nhân hậu cách mấy, cũng không thể bảo họ đẹp trai. Nghĩa là lòng tốt bó tay.

Bonus: Theo chuyên gia về nhan sắc đàn ông, anh Hoàng Linh “sở hữu một vẻ đẹp từ chối mọi ống kính”, còn bạn Linh thì “Đẹp trai một cách tàn nhẫn, đểu đểu và ác ác”. Nhưng ở VN mình, ý kiến chuyên gia thì chỉ để đăng báo và tham khảo thôi, phỏng ạ?

free hits counter
web counter

Với bạn, một người đàn ông như thế nào sẽ được coi là đẹp
bản lĩnh, có tài, đủ yêu và đủ tiền thanh toán trà xu vỉa hè cho mình thì càng tốt (ý kiến tớ)

20

sắc nước hương trời (ý kiến chuyên gia Trang)

4

tốt bụng thì đẹp ( ý kiến Mr Đàm)

2

râu, râu, phải có chòm râu (ý kiến anh Nọ)

2

đẹp là phải như ở cái ảnh trên ý

1


Sign in to vote

Tháng Hai 4, 2009

duyên

Filed under: Uncategorized — dathaophuong @ 12:56 chiều

Hôm nọ ăn tối ở nhà anh P. Z và chị Nguyễn., chén đẫy một bụng sashimi, ngao hấp, với cái gì rán rán rất ngon mà tớ quên béng. Đó là chưa kể món đậu luộc hay có ở các nhà hàng Nhật, và canh mọc, và quýt ngọt, và sôcôla, và kem ngon không chịu được. Tớ ăn chân thành tha thiết quá, đến cuối buổi nhớ ra phải tao nhã thì bụng đã vượt mặt rồi, bèn bẽn lẽn giải thích là dạo này em bận ít nấu nướng, ăn quấy quá cho xong, hôm nay thức ăn ngon quá, em trót lỡ, vân vân.

Khổ lắm, cứ nói đến chuyện ăn uống là tớ lại đắm đuối dài dòng như thế đấy, chứ chủ đề là chuyện “duyên” cơ mà.

Chuyện là anh Peter Zinoman là một thần thoại sống của ngành VN học, nên hôm ấy mình gặp hơi bị nhiều cao thủ tiếng Việt. Có một anh bảo từ “quất” ở một địa phương gì ý ở đồng bằng sông Cửu Long có nghĩa là “xxx”. Mọi người không tin, gọi điện hỏi mấy bạn quê ở đồng bằng sông Cửu Long để kiểm tra, nhưng chưa ra ngô ra khoai.

Khổ quá đi mất, đã bảo chủ đề chính là chuyện “duyên”, thế mà cứ nghe hơi nồi chõ thấy cái gì liên quan đến “xxx” là y như lại mất hết trí khôn, lại la cà hóng hớt như thế đấy.

Nói tiếp là không hiểu thế nào từ chuyện “xxx” mà chủ đề lại chuyển sang chữ “duyên”. Anh Sơn Tây và mấy anh ngồi lẩn thẩn cố tìm cách dịch chữ “duyên” ra tiếng Anh. Đương nhiên tớ không đủ giỏi tiếng Anh để nhớ mấy tiểu phẩm dịch thuật này của các anh, mà chỉ nhớ là chữ duyên có rất nhiều nghĩa nhé. Nào duyên tình, duyên nợ, duyên số, duyên dáng, vô duyên, cơ duyên, ti tỉ cô duyên, mỗi cô một vẻ.

Trong các chữ duyên ấy, tớ thích nhất chữ duyên trong “cơ duyên”.

Này nhé, “hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng”.

Này nhé, tại sao một người sinh trước hoặc sau mình hàng bao nhiêu năm nhiêu ngày gì đấy, ở một nơi xa lắc xa lơ nào đấy, mấy chục năm lăng quăng khắp những chân trời góc bể nào đấy, tự dưng một ngày chẳng hẹn đâm cái rầm vào cuộc đời của mình, tránh chả được, chạy không xong. Đâm vào, rồi cứ ở nguyên đấy và ngoáy cho nó thay đổi loạn xị cả lên.

Này nhé, tại sao cái tớ sớm không đi, muộn không đi, lại đi Nhật đúng khi VN đang nổi như cồn ở xứ sở hoa anh đào qua vụ cầu Cần Thơ, ODA, Vnairline?

Này nhé, tại sao tớ lại viết blog, thế là được quen với bao nhiêu bạn rất hay ho ở đây.

Gần đây thì:

Bạn X1 cho tớ nhiều salami xông khói

Bạn X2 gọi điện từ Nhật về cho tớ nhiều tiếng đồng hồ trong nhiều ngày, tuy tớ có tốn tí chất xám làm 1080 cho bạn nhưng bù lại tớ được tặng thêm bao nhiêu xiền trong tài khoản điện thoại.

Bạn X3 tặng tớ khăn đẹp.

Bạn X4 cho tớ sách.

Bạn X5 khen tớ xinh và thông minh.

Bạn X6 bảo bao giờ sang Nhật bạn ấy sẽ làm món bún tôm cho tớ chén đẫy.

Bạn X7 gửi cho tớ một m.s làm tớ rất cảm động.

Bạn X8 sắp comment cho tớ vui dưới entry này.

Bạn X9 bảo sắp từ Đức về VN có thích quà gì thì bạn mang cho, tớ đáng lẽ phải cảm ơn nhưng quên và lười, thế mà bạn ấy cũng không giận.

Bạn X10 thì sắp sửa nhà cho bố mẹ tớ, sơ đồ đại ý ở trên kia. Các bạn thấy có hợp lý không? Cái sơ đồ ấy chỉ xác định công năng thôi, còn đồ đạc thì chắc chắn phải đẹp hơn rùi, bạn ý chưa tính. Tất cả khối công việc cả nề cả nội thất này chỉ gói gọn trong 3 tuần thôi đấy.

Vơí cả rất nhiều các bạn X, X, X nữa…

Tự nhiên viết blog. Tự nhiên lại quen nhau. Tự nhiên lại gây ra một số phản ứng trong đời nhau. Chẳng phải là cơ duyên, thì là gì.

Không phải là do cơ duyên, thì làm sao các bạn lại quen được tớ, kẻ vừa trơ tráo bịa ra nhân vật X5?


Tháng Hai 2, 2009

Entry for February 03, 2009

Filed under: Uncategorized — dathaophuong @ 10:45 sáng

Hôm nay Đ, bạn yêu của mình sinh nhật, mà mình không biết tặng quà gì. Bạn Nikonian xúi mình, nguyên văn thế này “Tặng cho Đ cái quí nhất của đời người con gái í”. Nhưng thật mình cũng chưa biết là cái ấy là cái gì, mình có không, còn hay mất để mà trao tặng. Thôi thì, nghe nói cả nước mình yêu thơ, hy vọng là bạn Đ cũng thế, mình tặng bạn một bài thơ. Cơ mà làm thơ mới thì hiện giờ cả tinh thần và thể xác của mình đều đang kiệt quệ, mình chẳng thể đâu. Mà các nhà thơ zai vẫn hay lấy thơ tặng em Hoa tẩy tên đi dán tên em Trinh vào. Nam nữ bình quyền, giờ mình cũng thế.

Bài này mình làm cách đây gần 20 năm rồi cơ đấy! Chính ra các bạn cứ bảo mình không biết làm thơ sến và thơ vần nên mới chuyển sang làm thơ không vần thì rất là oan sai.

Lâu quá, quên béng tên bài rồi. Tạm gọi là:

Quà sinh nhật

Mừng sinh nhật của anh hôm nay

Em chẳng biết có quà gì để tặng

Em rất nghèo, không có nhiều niềm vui

Cũng chẳng đủ một nỗi buồn sâu lắng

+++

Em chỉ có những tháng ngày đã qua

Đã qua cả những gì chưa kịp đến

Bãi cỏ xanh mới đó đã úa tàn

Úa tàn cả những nụ hoa dịu tím

+++

Nên bây giờ chưa hẳn đã quên anh

Chưa hẳn quên những gì ta lỡ có

Nhưng em cũng chẳng có gì tặng anh

Ngoài nỗi nhớ về loài hoa chưa nở

+++

Và hôm nay em sẽ đứng trên bờ

Run rẩy trên tay lời chia ly màu trắng

Em sẽ đứng thật lâu, đứng thật lâu

Nhìn theo anh, tặng quà trong im lặng

Trang sau »

Blog at WordPress.com.