Atlántida

Tháng Tám 25, 2008

Cuộc chiến của loài hoa và loài cừu

Filed under: Uncategorized — dathaophuong @ 7:18 sáng
Tags: ,

Sáng, nhờ cô giúp việc đi chợ mua hộ cho một bó hoa sen. Cô về, mang theo… một túi thịt bò!

Tớ: Em quên không mua sen cho chị à?

Cô giúp việc: Là em không kịp mua. Người ta đang chạy công an như chạy giặc ý!

Hôm qua, đưa cả nhà lững thững đi bộ ra Chim Sáo ăn trưa. Đến ngã tư Lê Văn Hưu thì thấy 2 zai to đang vật với 1 gái còm. Lại gần, hoá ra là 2 anh trật tự đang hằm hè giành cái xe đạp đã rỉ toàn phần của chị bán dứa. Sở dĩ biết là chị bán dứa, vì thấy vỏ dứa đổ đầy ra mặt đường, chứ cái mẹt chằng trên xe thì đã méo xẹo, chả còn gì. Mặt chị hàng dứa cũng méo xẹo, thất thần. Chị cong người lại giữ lấy cái xe đạp rỉ một cách tuyệt vọng, cứ như đó là cái phao cứu sinh không bằng, miệng kêu ời ời: “2 anh ơi thương mấy đứa con em mới!”. Mấy người buôn bán nhỏ 2 bên đường không dám dây vào mấy anh áo xanh, đứng dồn cả ra vỉa hè, lao xao: “Thôi, tha cho người ta”.

Tớ đưa con cho cô bảo mẫu, lại gần, (tranh thủ chồng không có mặt đấy) nắm lấy cánh tay anh trật tự, nhìn sâu vào mắt anh, nhẹ nhàng bảo: “Ở nhà anh có vợ, có con không?”. Anh trật tự hơi chùng lại: “Ai bảo cứ chạy? Dám chạy hả?”. Mấy người buôn bán nhỏ xung quanh đấy lại nhao lên: “Nhìn thấy các ông người ta sợ mất vía, lại chẳng chạy! Thôi, tha cho người ta! Tha cho người ta!”. Tớ được thể, dụ dỗ: “Thôi, anh buông chị ấy ra đi”. Dân tình lại nhao nhao: “Ai mà chẳng có gia đình, thôi, nỡ lòng nào!“. Nhìn quanh thấy người tụ lại ngày một đông, chả ai đồng tình với mình, 2 anh trật tự nghĩ sao cũng buông tay chị hàng dứa. Chị chàng mừng như vớ được của, vừa khóc vừa cười, đường một chiều mà cứ dắt cái xe đạp rỉ cong đuôi chạy ngược. Mọi người mới gọi lại: “Kìa, dứa kìa, người ta nhặt hộ dứa để ở gốc cây cho kia kìa”. Gọi đến mấy câu chị chàng mới hoàn hồn, dắt xe vòng lại. Đấy, không phải dân lúc nào cũng là “dân gian”!

Đã gần một tháng kể từ khi lệnh cấm hàng rong có hiệu lực, ngày nào cũng xảy ra không biết bao nhiêu mà kể những vụ giằng co bắt bớ như thế. Cánh báo chí, sau một dạo rộ lên việc đăng tải ý kiến bênh hàng rong mà chả thu được một xu tác dụng, thì giờ hoặc coi như không nhìn thấy hàng rong nữa, thảng lại quay sang gia ve, tố cáo chỗ các chị hàng rong hay tụ tập, gọi là “phóng sự”, “ghi chép” rì đấy phê phán cảnh bán hàng rong. Nhưng nói chung là lâu rồi báo chí đã đứng bên lề của cuộc chiến này, nhuận bút đâu mà cứ trả mãi cho một đề tài đã nguội?

Nhưng thực tế ấy chẳng hề nguội với các chị hàng rong. Nhà có đồng ra đồng vào, có nghề, có việc, ai điên đi bán hàng rong. Cơm áo học hành mẹ già con trẻ cả nhà trông vào mẹt hàng, biết là bị cấm, bị bắt bớ, nhưng không đi bán hàng nữa mà được à. Vậy là các chị hàng rong vẫn kiên trì thoắt ẩn thoắt hiện như biệt động Sài Thành ngày xưa. Còn mấy anh công an, trật tự, lệnh trên đã ban, dễ không bắt bớ hàng rong mà được! Cuộc chiến giằng co cứ thế thủng thẳng tiếp diễn từ ngày này sang ngày khác, cứ bên này thò thì bên kia thụt, bên này thụt bên kia lại thò. Bên đàn áp không phải lúc nào cũng thắng, bên bị đàn áp cũng chẳng thể bị diệt vong. Cứ như là cuộc chiến giữa loài cừu và loài hoa trong “Hoàng tử nhỏ”.

Lại nói chuyện trưa qua, sau đấy, cả nhà lại cắn đuôi nhau đi bộ ra Chim Sáo. Cháu gái bé tớ hỏi: “Cô ơi, sao mấy người đó lại đánh nhau hả cô? Ai sai hả cô?”. Cháu gái lớn nguýt dài: “Chỉ giỏi bắt nạt được mấy người bán hàng nghèo! Ghét thế!”. Tớ bảo: “Là công việc của người ta thế thôi. Cả 2 bên đều không sai, cháu ạ”. Trong lòng thì chỉ hậm hực: 2 zai tranh 1 gái, mình thì lù lù ở đấy, sao chả ai xông vào?

40 phản hồi »

  1. myselfvn dạo này có tài mở bài (kiểu nội y) và kết luận (kiểu mình cũng hay lắm mà sao ko ai để ý đến mình?) hấp dẫn.
    Ngoài lề: entry hay, như thường lệ. Nên để đăng báo🙂

    Phản hồi bởi Hoang Linh — Tháng Tám 25, 2008 @ 4:24 sáng | Trả lời

  2. myselfvn dạo này có tài mở bài (kiểu nội y) và kết luận (kiểu mình cũng hay lắm mà sao ko ai để ý đến mình?) hấp dẫn.
    Ngoài lề: entry hay, như thường lệ. Nên để đăng báo🙂

    Phản hồi bởi Hoang Linh — Tháng Tám 25, 2008 @ 4:24 sáng | Trả lời

  3. Đăng đâu cũng được, miễn là độc giả những tờ ấy thích… đa dạng: từ chuyện xã hội (đồng cảm với nạn nhân bão giá, người bán rong bị xua đuổi, v.v…) đến những chuyện cái gì nhỏ bé xinh xinh màu hồng…
    CAND hay ANTG cũng khá hợp đấy😉

    Phản hồi bởi Hoang Linh — Tháng Tám 25, 2008 @ 5:06 sáng | Trả lời

  4. Đăng đâu cũng được, miễn là độc giả những tờ ấy thích… đa dạng: từ chuyện xã hội (đồng cảm với nạn nhân bão giá, người bán rong bị xua đuổi, v.v…) đến những chuyện cái gì nhỏ bé xinh xinh màu hồng…
    CAND hay ANTG cũng khá hợp đấy😉

    Phản hồi bởi Hoang Linh — Tháng Tám 25, 2008 @ 5:06 sáng | Trả lời

  5. đăng trên tờ CAND ạ?

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Tám 25, 2008 @ 7:29 sáng | Trả lời

  6. đăng trên tờ CAND ạ?

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Tám 25, 2008 @ 7:29 sáng | Trả lời

  7. @ Vịtcon:
    MAi thì chồng chị đi công tác về rồi em ạ, “địa phương” lại về quản lý “đối tượng”, chả còn cái cơ hội đi nắm tay các anh ngoài đường với đợi các anh xông vào nữa đâu:-P

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Tám 25, 2008 @ 8:30 sáng | Trả lời

  8. @Nhím:
    Đâu, tư tưởng của cô myself vẫn có ý bênh mấy chú mà, zại zai lắm cơ!

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Tám 25, 2008 @ 9:11 sáng | Trả lời

  9. @Nhím:
    Đâu, tư tưởng của cô myself vẫn có ý bênh mấy chú mà, zại zai lắm cơ!

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Tám 25, 2008 @ 9:11 sáng | Trả lời

  10. – Bạn Việt Ánh nói cứ như hàng rong làm phố HN xấu đi! Tớ thì lại thấy hàng rong làm phố HN đẹp hơn, sinh động hơn, HN hơn đấy chứ. Cái bọn toàn quên ngày tháng năm như tớ, cứ nhìn hoa, quả trên xe hàng rong mà đoán mùa. Có những thứ, như hoa sen chẳng hạn, mua ở cửa hàng cửa hiệu mất hết cả cảm hứng. À, nhân đây báo cáo: sáng nay cô giúp việc về, bảo, cuối cùng thì em cũng cạnh trạnh với các chú công an, bắt được một chị hàng sen. Có điều có mỗi chị ấy mà bắt thôi, chả có thêm hàng nào mà lựa chọn, hoa hơi bị suy dinh dưỡng.

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Tám 25, 2008 @ 9:16 sáng | Trả lời

  11. @ July – August:
    Tớ kh hiểu Đà Nẵng cấm hàng rong kiểu rì mà được bạn khen là hiệu quả? Tớ thì nghĩ, nếu họ cấm hiệu quả thật, có nghĩa là tiêu diệt được hàng rong, thì đó là hoạ chứ không phải phúc.
    Chưa tính đến khía cạnh tình người như nhiều bạn nhắc đến ở đây, mà nói một cách lý trí, thì tớ cho là quyết định cấm hàng rong là một quyết định toàn phần ngu si.
    1. Về mặt kinh tế, hàng rong giải quyết một lượng lớn công ăn việc làm cho nông dân và dân nghèo thành thị, đáp ứng được nhu cầu mua bán hàng ngày của phần đông cư dân thành phố. Đúng như bạn Thienha bảo ý, có phải ai cũng có thể và cũng muốn vào các cửa hàng cửa hiệu chính quy, sang trọng đâu.
    2. Về mặt cảnh quan đô thị, hàng rong đã trở thành một nét hấp dẫn rất riêng của phố phường HN, VN, làm phố phường nhà mình trông bớt ngu, bớt chán đi, không bị như phố ở sing. Bọn Tây nhìn hàng rong ở phố mình cũng phát thèm. Nó sang đây trả tiền cho các bạn du lịch ngồi đếm là vì những thứ như hàng rong, chứ chả phải vì mấy cái toà nhà cửa kính khung nhôm trông đau hết cả diều các bác đang đổ tiền ra xây đâu.
    Tuy nhiên, hàng rong thả cửa hành hoành như ngày xưa cũng không ổn. Nào tắc đường, nào tai nạn, nào cân điêu, hàng giả, thức ăn thì không an toàn… Đấy là vì hàng rong vô tổ chức, không ai quản được. Nhưng mà cứ không quản được thì cấm à? Trả cho tớ 1 bữa ngao hấp, mang sách bút đến đây tớ bày cho cách quản lý hàng rong.

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Tám 25, 2008 @ 9:30 sáng | Trả lời

  12. Đăng báo tiếp. Dạo này toàn entry thích hợp để dự thi entry hay với đăng báo.

    Phản hồi bởi Linh — Tháng Tám 25, 2008 @ 9:36 sáng | Trả lời

  13. *Sao mấy ông đưa ra luật không hiểu được vấn đề đấy nhỉ* Bởi vì họ có bao giờ phải lếch thếch mấy thứ hoa quả trên cái mẹt hàng lang thang từng góc phố để cóp từng đồng từng hào về nuôi gia đình mà họ ngồi trên xe nhỏ, uống bia máy lạnh và đếm tiền bằng đơn vị USD; họ cũng chả bao giờ gọi một người bán rong vào để mua mấy thứ vớ vẩn, vì họ ăn ở các nơi chính quy và sang trọng hơn. Cái này cũng như luật cấm báo chí cứ trợ trực tiếp vì họ chả bao giờ bị lâm vào hoàn cảnh chờ gói mì tôm cứu trợ; hay *suýt thành* luật cấm xe máy ngoại tỉnh vào thủ đô, hay xe bển số chẵn đi ngày chẵn, biển số lẻ đi ngày lẻ, vv và vv. Cũng lạ, sao mấy công dân bán hàng rong vẫn bầu cử cho các đồng chí ra luật ấy nhỉ?

    Phản hồi bởi thienhadebetanhhung — Tháng Tám 25, 2008 @ 9:46 sáng | Trả lời

  14. Kể Hà Nội thiếu hàng rong cũng phí thật. Chính hàng rong tạo ra một cái gì đó thư thái cho phố xá. Mất hàng rong, phố Hà Nội cũng mất hẳn đi cái nét riêng của mình.
    Thêm nữa, việc cấm hàng rong như thế cũng làm cuộc sống của bao nhiêu người nghèo ven đô gặp khó khăn.

    Phản hồi bởi Linh — Tháng Tám 25, 2008 @ 10:23 sáng | Trả lời

  15. Kể Hà Nội thiếu hàng rong cũng phí thật. Chính hàng rong tạo ra một cái gì đó thư thái cho phố xá. Mất hàng rong, phố Hà Nội cũng mất hẳn đi cái nét riêng của mình.
    Thêm nữa, việc cấm hàng rong như thế cũng làm cuộc sống của bao nhiêu người nghèo ven đô gặp khó khăn.

    Phản hồi bởi Linh — Tháng Tám 25, 2008 @ 10:23 sáng | Trả lời

  16. Bắt chước quy định của Đà Nẵng đó chị. Nhưng trong kia người ta làm bài bản hơn nên mới thu được kết quả tốt chứ ngòai này thì chỉ biết ra luật rồi thi hành nhưng không có phương án để giải quyết cho những người bị thiệt thòi. Chỉ khổ dân đen.

    Phản hồi bởi Ngoc Anh ^_^ — Tháng Tám 25, 2008 @ 10:38 sáng | Trả lời

  17. Bắt chước quy định của Đà Nẵng đó chị. Nhưng trong kia người ta làm bài bản hơn nên mới thu được kết quả tốt chứ ngòai này thì chỉ biết ra luật rồi thi hành nhưng không có phương án để giải quyết cho những người bị thiệt thòi. Chỉ khổ dân đen.

    Phản hồi bởi Ngoc Anh ^_^ — Tháng Tám 25, 2008 @ 10:38 sáng | Trả lời

  18. cấm thế nào được sự sống, cơ khổ

    Phản hồi bởi LêTê — Tháng Tám 25, 2008 @ 11:43 sáng | Trả lời

  19. cấm thế nào được sự sống, cơ khổ

    Phản hồi bởi LêTê — Tháng Tám 25, 2008 @ 11:43 sáng | Trả lời

  20. chẳng ai muốn đi bán hàng rong cả, nếu mà có việc làm đầy đủ cho người ta. tất cả là do nước mình chưa đủ phát triển, sao mấy ông đưa ra luật không hiểu được vấn đề đấy nhỉ. đầu tiên phải sống đã rồi mới đến đẹp được. humm. phố đẹp thì ai cũng thích cả, nhưng phải có trương trinh cụ thể cho những người nghèo. làm thế này thấy công an, bảo vệ thành ra vô nhân đạo.😦

    Phản hồi bởi viet anh — Tháng Tám 25, 2008 @ 11:57 sáng | Trả lời

  21. nhưng đọc câu cuối cùng của chị em buồn cười gần chết :))

    Phản hồi bởi viet anh — Tháng Tám 25, 2008 @ 11:58 sáng | Trả lời

  22. nhưng đọc câu cuối cùng của chị em buồn cười gần chết :))

    Phản hồi bởi viet anh — Tháng Tám 25, 2008 @ 11:58 sáng | Trả lời

  23. đề nghị bien myself gửi đăng ở PHÁP LUẠT VA BẢO VỆ CÔNG LÝ, ạ.

    Phản hồi bởi Codet — Tháng Tám 25, 2008 @ 12:24 chiều | Trả lời

  24. Oh chị nhắc đến biệt động Sài Gòn mới nhớ, ngày xưa các đồng chí biệt động không bán hàng rong thì mấy cha làm luật và thi hành luật có ghế ngồi như hiện nay không. Bọn Mĩ-Ngụy ngu thật, ngày xưa cứ cấm bán hành rong là 1 nửa quân báo của miền Bắc thất nghiệp =))
    Nói chung là ăn cháo đá bát, vô nhân đạo, mất tính người

    Phản hồi bởi Thiên Minh — Tháng Tám 26, 2008 @ 1:19 sáng | Trả lời

  25. :)) tưởng tưởng cảnh chị myselfvn đi bán hàng rong, chắc mấy anh bảo vệ cảnh quan đường phố HN sẽ chạy mất dép…chứ chị thì chỉ muốn mấy anh ấy xông vào😛

    Phản hồi bởi Mr.Hung — Tháng Tám 26, 2008 @ 1:45 sáng | Trả lời

  26. hay là mình nhờ các nhà văn hóa sử học này nọ khuếch trương nó lên thành một nét văn hóa của người VN nhỉ, hehe, tới lúc thành 1 nét đặc trưng của đất nước rồi thì chả ai dám đụng.

    Phản hồi bởi Ánh Sáng Tím — Tháng Tám 26, 2008 @ 2:56 sáng | Trả lời

  27. Ở Đà Nẵng chính quyền thành phố đã tập trung những người bán rong trong thành phố và nhất là các địa điểm du lịch vào trong chợ và thực hiện chính sách miễn thuế trong một thời gian cho những người này. Còn đối với trẻ em ăn xin thì chính quyền thành phố đã đưa đi học nghề và kiếm thêm và những nghề đó. Đà Nẵng là một thành phố trẻ nên hàng rong và ăn xin cũng không trở thành một nét văn hóa như ở HN nên mọi người tuân thủ lắm. Nhưng quan trọng là lãnh đạo biết quan tâm đến lợi ích của nhân dân chứ không như HN mình. Muốn thành phố văn minh và lịch sự nhưng không nghĩ đến đời sống của những người bám vào đường phố để sống như hàng rong mà lượng người bán hàng rong ở HN mình đâu có ít. Chắc cũng tại mấy ông lãnh đạo cấp cao của HN không phải là người HN nên không hiểu được đó cũng là một nét văn hóa và khi đưa ra quyết định dẹp bỏ hàng rong các ông chỉ nghĩ được đó là một công trạng lớn. Chỉ khổ dân đen thôi.

    Phản hồi bởi Ngoc Anh ^_^ — Tháng Tám 26, 2008 @ 3:05 sáng | Trả lời

  28. Ở Đà Nẵng chính quyền thành phố đã tập trung những người bán rong trong thành phố và nhất là các địa điểm du lịch vào trong chợ và thực hiện chính sách miễn thuế trong một thời gian cho những người này. Còn đối với trẻ em ăn xin thì chính quyền thành phố đã đưa đi học nghề và kiếm thêm và những nghề đó. Đà Nẵng là một thành phố trẻ nên hàng rong và ăn xin cũng không trở thành một nét văn hóa như ở HN nên mọi người tuân thủ lắm. Nhưng quan trọng là lãnh đạo biết quan tâm đến lợi ích của nhân dân chứ không như HN mình. Muốn thành phố văn minh và lịch sự nhưng không nghĩ đến đời sống của những người bám vào đường phố để sống như hàng rong mà lượng người bán hàng rong ở HN mình đâu có ít. Chắc cũng tại mấy ông lãnh đạo cấp cao của HN không phải là người HN nên không hiểu được đó cũng là một nét văn hóa và khi đưa ra quyết định dẹp bỏ hàng rong các ông chỉ nghĩ được đó là một công trạng lớn. Chỉ khổ dân đen thôi.

    Phản hồi bởi Ngoc Anh ^_^ — Tháng Tám 26, 2008 @ 3:05 sáng | Trả lời

  29. Để chữa hậm hực hay mai chị myself làm một mẹt hàng đi :)) đảm bảo không phải hai anh mà là 4, 5 anh í chứ lị😀

    Phản hồi bởi Vitcon — Tháng Tám 26, 2008 @ 10:11 sáng | Trả lời

  30. Để chữa hậm hực hay mai chị myself làm một mẹt hàng đi :)) đảm bảo không phải hai anh mà là 4, 5 anh í chứ lị😀

    Phản hồi bởi Vitcon — Tháng Tám 26, 2008 @ 10:11 sáng | Trả lời

  31. Duyên ghê. Cười ra nước mắt. Cháu gái lớn có vẻ thấm nhuần tư tưởng của cô myself nhỉ.

    Phản hồi bởi Nhím — Tháng Tám 26, 2008 @ 10:29 sáng | Trả lời

  32. @Sonata:
    Cách đây khoảng 7-8 năm thì phải, có một ông rì rất nủi tiếng mà mình quên, hình như là 1 KTS nước ngoài, đến VN đã bảo rằng: “Sẽ đến lúc người ta phải trả tiền cho mỗi bước chân của người gánh hàng rong”.
    Bây giờ muốn ăn hàng rong mà không bị đuổi, người ta cần có rất, rất, rất nhiều tiền, để vào khu chợ quê của những khách sạn 5 sao, đánh mắt với mấy em áo tứ thân xanh đỏ tím vàng đúng kiểu phường chèo thời mở cửa. Thời của cái thật bị tiêu diệt cho cái giả lên ngôi!

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Tám 26, 2008 @ 10:55 sáng | Trả lời

  33. @July- August:
    Đúng là ngu dốt + nhiệt tình thì sợ lắm! Càng nhiệt tình, càng sợ!

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Tám 26, 2008 @ 10:57 sáng | Trả lời

  34. @July- August:
    Đúng là ngu dốt + nhiệt tình thì sợ lắm! Càng nhiệt tình, càng sợ!

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Tám 26, 2008 @ 10:57 sáng | Trả lời

  35. @ Ánh sáng tím:
    Bạn lý thuyết, mơ mộng quá. Tiếng nói các nhà sử học với văn hoá nhà mình nói riêng, giới khoa học nói chung, thì đáng giá bao lăm. Đó là chưa kể không hiếm các nhà mang tiếng là sử học với văn hoá hàng đầu mà thực ra chỉ là hàng ca sĩ, hát thuê cho những người có quyền, có tiền.

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Tám 26, 2008 @ 11:00 sáng | Trả lời

  36. chẳng hiểu sao tôi cứ nhớ đến cái câu của bác Nguyễn Duy: đẹp lắm cái tạo hình gồng gánh (hàng rong), hơi hơi chua xót!!!

    Phản hồi bởi sonata — Tháng Tám 27, 2008 @ 7:36 sáng | Trả lời

  37. Con mẹ này, viết buồn cười quá. Mà lại hay nữa.
    Nói chung trong mấy blog của các báo nữ, tớ chỉ thích của ấy.
    Nó cứ chân thành thế nào ý.
    À, mà ngày xửa ngày xưa, cái hồi ấy hay lên thư viện Hà Nội ý, tớ đã biết ấy đấy. Xấu. Không xinh. Nhưng mà cũng duyên!

    Phản hồi bởi Lan Phuong — Tháng Tám 28, 2008 @ 4:02 sáng | Trả lời

  38. cảm ơn ấy nhé, ý ấy bảo tớ tuy trông hình thức xấu nhưng tâm hồn đẹp, nhở:-P

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Tám 28, 2008 @ 12:01 chiều | Trả lời

  39. cảm ơn ấy nhé, ý ấy bảo tớ tuy trông hình thức xấu nhưng tâm hồn đẹp, nhở:-P

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Tám 28, 2008 @ 12:01 chiều | Trả lời

  40. hàng rong ngon bổ rẻ, chuụt chẹp

    Phản hồi bởi neuyeuthiphainoi — Tháng Chín 2, 2008 @ 4:21 sáng | Trả lời


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: