Atlántida

Tháng Mười 22, 2008

kinh nghiệm chọn vợ

Filed under: Uncategorized — dathaophuong @ 8:36 sáng

Eo ôi, sáng nay tớ hơi bị sốc

Thường ở các khách sạn có bữa sáng miễn phí, nhưng hết sớm, mà trước khi ăn sáng thì phải chuẩn bị đồ diễn hoặc nếu là ngày check out thì phải sắp đồ luôn, vì ăn xong là phải làm việc ngay. Mà tớ đã ăn thử bữa sáng miễn phí ở khách sạn rồi, trừ thiên đường Zorbars ở Hy Lạp, còn thì tầm tầm, không ngon. Nghĩ phải dậy khi trời còn sương mù, uể oải gặm bánh mì với đồ nguội ở phòng ăn khách sạn, chẳng thấy có gì là một khởi động tốt cho một ngày. Vậy nên tớ thường tự túc ăn sáng bên ngoài.

Nhưng sáng nay thì tớ mệt, rụng luôn ở khách sạn, dù ngoài đường các restaurant và café đã mở. Phòng ăn vắng tèo, toàn những bộ mặt không hiểu sao sáng ngày ra đã đăm chiêu và buồn tẻ. May thế lại thấy bạn hướng dẫn của bọn tớ ở thành phố này là bạn sếp của công ty tổ chức biểu diễn.

Tớ lượn qua chỗ bàn để đồ ăn. Trời ơi, trong đời tớ chưa bao giờ thấy một bữa sáng khách sạn nào đạm bạc đến vậy, như là dành cho các ni cô và thày dòng để tiết chế sắc dục vậy. Có mỗi bánh mì lát, với các hộp nhựa bé tí đựng bơ và vài loại mứt vớ vẩn. Tầm thường như trứng với thịt nguội cũng chả có. Tráng miệng thì có một ít hoa quả và trà, cà phê linh tinh. Cái gì cũng được bài trí đẹp, nhưng ở trong những cái bát bé tí, lỏng chỏng vài miếng, mình mà lấy vừa miệng thì cứ có cảm giác như vét đĩa. Đĩa ăn thì bé bằng cái lá trầu không. Sữa cũng có đấy nhưng tớ trót dại uống một ngụm thì tí nữa phun luôn ra – nó loãng tèo, nhạt thếch, chắc mèo chê không uống nên mới còn.

Khách sạn cũng khá đẹp mà sao đồ ăn kinh thế, kinh đến nỗi tớ chợt thấy tất cả các bữa sáng miễn phí ở các khách sạn khác đều thành đại tiệc cả. Đã vậy, lại còn một bà với một ông phục vụ, béo quay, bà thì có râu, ông thì có ngực, đứng chắp tay trước bụng nghiêm khắc theo dõi thực khách.

Tớ nói chuyện với bạn công ty tổ chức biểu diễn, bạn có vẻ happy với đồ ăn, bạn toàn ăn sáng ở khách sạn thế này thôi, lại còn bảo xuống từ lúc 7h, kinh quá. Mà Cty tổ chức biểu diễn này mỗi năm tổ chức hàng trăm trình diễn thơ ở Anh, thế lực với các bạn nhà thơ như giời, tiền thì lấy của chính phủ và các tổ chức xã hội. Bạn này là sếp cao nhất, không giàu nứt đố đổ vách thì chắc chắn cũng phải trên mức trung bình.

Ở thành phố trước (Bath), một bạn ở Hội Đồng Anh dẫn đi. Khách sạn đẹp và ấm cúng vô cùng, bài trí như một biệt thự cổ, giản dị và sang trọng, đồ ăn ngon. Đặt đầu xuống gối là có cảm giác sung sướng như được người yêu lần đầu nắm tay. Tớ chợt nhớ ra là lần nào bạn Hội Đồng Anh dẫn đi thì cũng được ăn ngon, ăn nhiều, còn bạn sếp to công ty tổ chức biểu diễn dẫn đi thì đồ ăn bao giờ cũng như ở bếp ăn từ thiện. Mà giá cả thì cũng như nhau, và là bọn tớ tự trả từ tiền sinh hoạt phí được cấp, chứ họ có phải trả đâu.

Hôm bạn Cty tổ chức biểu diễn mời bữa tối wellcome, tớ thấy không xuất sắc, nghĩ bạn ấy ki với nhà thơ, cho là bọn nghệ sĩ vô dụng này chỉ đáng ăn uống thế thôi. Nhưng sáng nay mới biết là bạn ấy đối đãi với bản thân mình còn như thế, thì như bạn ấy đối đãi với bọn tớ là quá trọng thị rồi.

Lại nhớ nói chuyện với chồng bạn ý, một bạn hoạ sĩ rất tốt bụng và dễ thương, thì chồng bạn bảo ở nhà chồng bạn là người nấu nướng.

Các bạn trai, các bạn nhớ lời tớ nhé, chọn vợ nên chọn bọn ăn ngon và ăn tham thì các bạn sẽ được đẫy bụng. Biết ăn thì mới biết làm. Miếng ăn vào miệng mình mà còn ki thì làm sao biết chăm sóc, biết thưởng thức cuộc sống cùng người khác!

Nghĩ không biết từ giờ đến cuối chuyến đi, bạn này còn dẫn mình đi mấy lần, sợ rùng mình.

16 phản hồi »

  1. Chuyện đểu thế?

    Phản hồi bởi Hoang Linh — Tháng Mười 22, 2008 @ 8:00 sáng | Trả lời

  2. hí hí, các bạn nói thế thì oan cho các bạn Anh quá
    Thật ra chuyến này đi tớ sướng vô cùng, được làm việc với đạo diễn giỏi (lại còn đẹp trai duyên dáng ga lăng nữa), được trò chuyện, làm việc với nhiều nghệ sĩ biểu diễn dày dạn kinh nghiệm, và nhất là được làm quen với nhiều loại sân khấu trình diễn và học hỏi nhiều thứ khác nữa,
    thành phố của anh đẹp và thiên nhiên tuyệt vời, khách sạn cũng có những cái rất đẹp và thường ở ngay trung tâm thành phố, tha hồ ăn chơi, nhưng đời cũng phải có ngày lên voi, ngày xuống chó chứ,
    Về với các bạn kể cũng vui nhỉ, tớ cũng sẽ thích lắm đây
    Nhưng không biết nghề chăn nuôi ở nhà mình giờ đã phát triển đến đâu, chứ cứ như năm ngoái có bạn nào ý trót gọi đến cái cánh gà nướng tẩm mật ong thứ 2 mà đã bị nói này nói kia, ngại lắm:-P

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười 22, 2008 @ 9:16 sáng | Trả lời

  3. tình hình là, gái đẹp ở anh mà so với pháp thì hiếm như di tích của mình đem so với các bạn ý. Nhưng chồng hoặc bạn trai của các bạn gái không đẹp thì lại rất đẹp, galăng, tài giỏi.
    có nghĩa là các bạn đẹp giai, tài giỏi, ga lăng ở anh thì phần lớn đều đang “có nợ” rồi (là cách nói của bạn nhé, chứ kh phải của tớ). Số còn lại tớ e là bị gay. Dân gay bên này nhiều như sao trời, ngày nào tớ cũng được diện kiến và đã kết thân với mấy bạn.
    nhưng bạn nam giang đừng thất vọng. Nghe đồn vẫn còn sót một vài đồng hương của bạn, tiến sĩ du học ở mỹ, cũng theo lời đồn là vừa đẹp trai, tài giỏi, galăng lại đang chưa “có nợ”. Bạn phải nhanh chân lên!

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười 22, 2008 @ 10:19 sáng | Trả lời

  4. Kết luận quá hay! Tớ cứ nghĩ tới bạn xinh đẹp của tớ vốn ở nhà miệng chỉ quen ăn ngon, mặc đẹp, mắt ưa nhìn những gì ngon nghẻ giờ phải chịu vậy, xương quá cơ!
    Nhanh nhanh tốc váy về, bỏ xừ cái xứ lạnh giá toàn bọn mặt lạnh như sương mù ấy đi nhé! Hôm nay, tớ với chị H cà phê, chị H hỏi thăm bạn đấy! Mau về cho tớ chăn, mau mau!

    Phản hồi bởi Dím — Tháng Mười 22, 2008 @ 10:41 sáng | Trả lời

  5. chị về ngay đây, ở đấy mà than với thở – về em cho ăn ngao hấp, mau

    Phản hồi bởi neuyeuthiphainoi — Tháng Mười 22, 2008 @ 11:07 sáng | Trả lời

  6. Thich nhat cai ket luan cua Myself thui, hi hi

    Ah, to dinh chinh them la cac bua sang cua KS “o ben” deu chan hon cua cac KS An nam mit ta ca. To da di may KS o Duc, Phap va Y, toan tam co ca, ma bua sang Nguyen Y Van nhu myself mo ta, tuc la banh my va marmelade, ko trung, ko thit, tham chi sua cung ko co, chi co 1 ti tra breakfast thoi.. haha.. hay thu ky cua office dat cho minh hang phong chi dc an nhung do nhi, ko biet..

    Phản hồi bởi Vân, Lam & Scoo — Tháng Mười 23, 2008 @ 5:45 sáng | Trả lời

  7. Ôi, chuyện trong nhà cứ mang ra ngoài ngõ là sao. Anyway, thì là… 4 chứ hổng phải 2😛. Tớ muốn bạn mau về để chăn gà vịt, ý tớ thế, chứ không phải để chăm… bẵm nhá😀 Mà tớ ko mắng các bạn Anh nữa, có bạn nào đẹp giai, tài giỏi, ga-lăng lại đang không có… nợ thì bạn nhớ giới thiệu cho tớ, nhá nhá nhá!

    Phản hồi bởi Dím — Tháng Mười 23, 2008 @ 12:04 chiều | Trả lời

  8. Chưa có nợ nhưng có gay ko hả bạn myself?

    Phản hồi bởi Dím — Tháng Mười 23, 2008 @ 12:40 chiều | Trả lời

  9. oi em doc den cai cau cuoi cung triet ly cua chi ma em buon cuoi qua !. de em gui bai nay cho cac ban trai doc, vi co ve em dat tieu chuan de chon vo😀

    Phản hồi bởi viet anh — Tháng Mười 23, 2008 @ 12:43 chiều | Trả lời

  10. ha ha chị viết hài hước quá. Em ở UK cũng khá lâu mà còn chưa bao giờ vào nhà hàng ăn cơ, toàn ăn quán ff à

    Phản hồi bởi Ngọc Vân — Tháng Mười 24, 2008 @ 12:57 chiều | Trả lời

  11. @Namgiang: Bạn cứ hễ không thơm được ai lại đổ cho người ta gay là sao?

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười 25, 2008 @ 3:52 sáng | Trả lời

  12. @vanlam&scoo:
    nick rì mà dài thế.
    Nói chung tớ không có kinh nghiệm mấy về bữa sáng ở khách sạn vì thường thích tự túc, nhưng thấy bạn nói có vẻ đúng nhỉ, vì cái khách sạn tớ ở cũng là khách sạn đẹp và lớn, chi nhánh mọc như sao ở UK, nhưng đồ ăn sáng của nó thì kinh quá.
    À, hay bây giờ chúng mình nên gửi các chàng đến các khách sạn ăn sáng để rèn luyện về ẩm thực, về mình cho ăn 1 ngày 3 bữa trứng rán các chàng cũng sẽ cam chịu

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười 25, 2008 @ 3:56 sáng | Trả lời

  13. @Ngọc Vân:
    Tớ thấy restaurant ở UK phần lớn toàn đồ Ý với đồ Ấn nhỉ, đồ Nhật thì đắt mà không ngon bằng đồ Nhật ở VN. À, quán Tàu cũng có tương đối, nhưng không nhiều bằng 2 bạn kia.
    Beefsteak ở UK ăn cũng bình thường, không xuất sắc lắm.
    Nhưng bánh thì các bạn UK làm tuyệt ngon, có điều mình không hảo ngọt

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười 25, 2008 @ 3:59 sáng | Trả lời

  14. @Nếu yêu:
    Trông chị ngu lắm hả? Em cứ ở nhà làm “em yêu” của Mr “em ơi” đê!

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười 25, 2008 @ 4:03 sáng | Trả lời

  15. èo ôi, cốc nhựa? Tớ sợ nhất là đi đâu bị cưỡng bức ăn uống bằng cốc với đĩa nhựa. nhiều khi đi uống trà xu bị đưa cho cái cốc nhựa cáu chè vàng vàng, tớ hãi lắm ý!

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười 26, 2008 @ 5:43 sáng | Trả lời

  16. tớ cũng bị phải loại ks như bạn myselfvn tả, Ý, Hà lan, Pháp đều thế, ăn sáng cực dở mà còn một điều nữa rất mếch lòng là toàn cốc nhựa, loại dùng 1 lần rồi bỏ, mà tuyền là 2 sao giở lên (đến 4 sao ! hì, không dám vào 5 sao) thế mới thấy khách sạn VN tử tế hơn hẳn !!!

    Phản hồi bởi sonata — Tháng Mười 26, 2008 @ 10:39 sáng | Trả lời


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: