Atlántida

Tháng Mười 26, 2008

Sao ra đường mà không mặc quần?

Filed under: Uncategorized — dathaophuong @ 1:10 sáng

Entry trước tớ hưng phấn thế nào, nỏ mồm lắm, nói các bạn kỳ thị người khác không ra thể thống gì.

Nhưng hôm nay, tự xét lại mình, tớ phải công nhận mình là một kẻ kỳ thị.

Tớ nghĩ là tớ đang bắt đầu hãi một số bạn Ấn Độ sống ở London, trong khi quê hương của các bạn này cách đây mấy hôm vẫn còn là miền đất hứa tớ muốn đến ăn chơi, tìm hiểu, khuân đồ lưu niệm về, he he.

Tình hình là hôm qua, sau mấy ngày dầm mưa, làm nhiều ngủ ít, một vụ lỡ tàu vất vưởng mấy tiếng ở sân ga rồi một chuyến tàu tưởng không bao giờ kết thúc, tớ cũng về đến London. Người mệt lả, ngấy sốt, tớ chỉ có một ước muốn duy nhất là check in, tắm nước nóng rồi lăn ra ngủ. Vì thế tớ khá hài lòng là chỉ khoảng 5 phút taxi từ ga là đã đến nơi tá túc, mà chả cần biết nơi ở đó như thế nào.

Khệ nệ lôi kéo 40 kg hành lý vào thang máy, chuẩn bị bấm tầng thì có một zai Ấn hớt hải chạy theo. Tớ bèn giữ thang máy cho zai vào, và vì mình đứng gần bảng điều khiển hơn, nên tớ hỏi zai lên tầng nào và ấn nút cho zai luôn. Không một lời cảm ơn. Đến tầng của zai, zai sấp ngửa chen ra, tớ kéo lùi hành lý lấy đường cho zai ra dễ hơn, lại còn giả vờ xin lỗi, zai cũng giữ kẽ không một lời đáp lại.

Bạn trực tiếp tân tối qua cũng là một zai Ấn. Tớ xuống đăng ký dùng internet tại phòng, giá không hề rẻ. Zai đưa tớ một dãy số, mạng hỏi mã pin và password, tớ hỏi zai số này là gì, zai thản nhiên bảo tao đếch biết. ơ, zai cầm tiền của tớ thì zai phải biết những cái đó chứ. Mà cái mạng wifi này cũng phong cách riêng lắm cơ, hỏi mà không một ai biết làm thế nào. Đang như gà mắc tóc thì có một zai khác xuất hiện. Zai tiếp tân bèn bảo zai này: “Mày xem làm thế nào để vào được mạng, tao không biết”. Tớ nghĩ zai mới đến này là nhân viên kỹ thuật hay gì gì đấy của chúng nó, nên quay sang phân trần: “Tôi rất cần vào internet, mong ông giúp cho”. Thay mã số đến mấy lần, vật lộn khoảng nửa tiếng đồng hồ, cũng xong. Tớ cảm ơn zai mới rối rít, zai bảo: “You are very wellcome”, rồi đi. Hoá ra zai này cũng chỉ là một khách, nhưng từng trải qua ải internet ở đây rồi nên biết hơn. Thế mà zai tiếp tân cứ trố mắt ra, không một lời cảm ơn người ta. Theo thói quen, trước khi lên phòng, tớ vẫn mỉm cười và nói: “Thank you”. Zai tiếp tân khinh khỉnh nhìn, không cả buồn đáp lại. Tớ mới nhớ ra là trong suốt lịch sử bang giao của tớ với zai này, tớ thì excuse me, thanks, sorry, please đầy đủ, nhưng zai thì kiêng khem tuyệt đối những từ này.

Ứng xử như zai ở đâu cũng là hỏng rồi, nhưng ở Anh thì đúng là nghìn lần kỳ cục. Không phải tự nhiên người ta bảo lịch sự như người Anh, thậm chí còn bị bảo lịch sự đến mức lạnh lùng. Mình đi ngu, tí đâm vào người ta, mà người ta cũng xin lỗi mình. Đi qua cửa hoặc vào thang máy, người đi trước bao giờ cũng giữ cửa cho người đi sau, lên xuống tàu, ai mang hành lý nặng cũng thường nhận được một lời đề nghị giúp đỡ. Và tất nhiên, việc nói “excuse me, thanks, sorry, please” thì cũng giống như ra đường phải mặc quần áo vậy.

Bây giờ đã chiều, tớ cũng đỡ sốt và bắt đầu mơ mộng đến chuyện ăn uống. Nhưng nghĩ đến việc ra khỏi phòng, lại gặp phải dạng “zai ra đường không mặc quần” như ngày hôm qua, tớ sợ quá, cứ quấn chăn phòng thủ cả sáng đến giờ.

Lúc sáng, phục vụ phòng gõ cửa, tớ chỉ mở hé, nhận trà và khăn tắm mới, nhưng bảo không cần dọn phòng. Phục vụ phòng biết tớ chưa dậy, xin lỗi rối rít đã làm phiền và mỉm cười “have a nice day”. Bạn này không phải là người Ấn.

Khu tớ đang ở là khu thảm nhất trong suốt cả chuyến đi, nó không hẳn là khu nghèo, mà là có vẻ nhôm nhoam, dạng kiểu như khu Tây Sơn, Thanh Nhàn ở Hà Nội ý. Bạn nào định biếu tớ biệt thự ở đấy, tớ cũng không nhận. À, nhận, nhưng bán ngay lấy tiền đi uống trà xu ở Nhà Thờ.

Tớ bây giờ chỉ muốn check out. Bạn tớ sống một mình ở một căn hộ rất đẹp, đang ngày đêm mơ đến tớ, nhưng như thế thì lại không được ở một mình. Mà thuê khách sạn loại trung bình thì khoảng 80 -100 bảng (2,4 -3 triệu VNĐ/ ngày), mình ở gần 10 ngày nữa, tớ cũng hơi lăn tăn. Mà chuyển chỗ ở như thế có vẻ không được đoàn kết lắm. Nhưng ở những chỗ như thế này, tớ bạc nhược hết cả người, huhu.

Làm thế nào bây giờ?

165 phản hồi »

  1. Đấy, mâu thuẫn thế, entry trước vừa trách kỳ thị, giờ lại kỳ thị.
    Tớ thì thấy khó chịu nhất ở các bạn Ấn là các bạn ấy hôi, có lần ngồi cạnh một bạn Ấn trên xe bus, mình cứ phải lấy quyển sách dí sát mũi.
    À mà các bạn da đen cũng hôi. Nói chung mình vẫn phục các chị em nào lấy chồng Ấn hay da đen. Cũng có thể có thứ mùi lâu ngày quen thành nghiện chăng.

    Phản hồi bởi Linh — Tháng Mười 26, 2008 @ 8:31 sáng | Trả lời

  2. Đấy, mâu thuẫn thế, entry trước vừa trách kỳ thị, giờ lại kỳ thị.
    Tớ thì thấy khó chịu nhất ở các bạn Ấn là các bạn ấy hôi, có lần ngồi cạnh một bạn Ấn trên xe bus, mình cứ phải lấy quyển sách dí sát mũi.
    À mà các bạn da đen cũng hôi. Nói chung mình vẫn phục các chị em nào lấy chồng Ấn hay da đen. Cũng có thể có thứ mùi lâu ngày quen thành nghiện chăng.

    Phản hồi bởi Linh — Tháng Mười 26, 2008 @ 8:31 sáng | Trả lời

  3. ừ, các ấn mùi cứ đặc quánh như 1 tảng mỡ cừu, tớ đứng chung thang máy một tí mà suýt ngất.
    hôm nay viết xong entry thì ra ngoài đánh chén một bát mì rõ to của các bạn Nhật, đỡ mệt, lại thấy đời vui, lại tán phét với một bạn ấn, lại hết kỳ thị rồi!

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười 26, 2008 @ 9:51 sáng | Trả lời

  4. ừ, các ấn mùi cứ đặc quánh như 1 tảng mỡ cừu, tớ đứng chung thang máy một tí mà suýt ngất.
    hôm nay viết xong entry thì ra ngoài đánh chén một bát mì rõ to của các bạn Nhật, đỡ mệt, lại thấy đời vui, lại tán phét với một bạn ấn, lại hết kỳ thị rồi!

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười 26, 2008 @ 9:51 sáng | Trả lời

  5. à, với cả tớ đi loanh quanh ra ngoài thấy khu này cũng hay phết, có những nhà tường gạch trần đặc trưng của london, rất đẹp, phong thì đang mùa rụng lá. có những cửa hàng nội thất cũng rất đẹp nữa

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười 26, 2008 @ 9:53 sáng | Trả lời

  6. à, với cả tớ đi loanh quanh ra ngoài thấy khu này cũng hay phết, có những nhà tường gạch trần đặc trưng của london, rất đẹp, phong thì đang mùa rụng lá. có những cửa hàng nội thất cũng rất đẹp nữa

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười 26, 2008 @ 9:53 sáng | Trả lời

  7. thôi, thôi, tớ xin, tự dưng tớ lại thành hô hào ném đá tập thể các bạn Ấn thế này!
    Tuần trước bọn tớ đến Lancaster bằng taxi, anh driver người Ấn (sinh tại Anh) đẹp trai, ga lăng, nhiệt tình, vui tính, thông minh, tình cảm, tâm sự với nhau đến tận lúc chia tay còn dùng dằng chưa hết. May là tớ tay đeo nhẫn rồi, chứ nếu không giờ này đã đang ngồi bốc cơm ăn với cari:-P

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười 26, 2008 @ 10:17 sáng | Trả lời

  8. thôi, thôi, tớ xin, tự dưng tớ lại thành hô hào ném đá tập thể các bạn Ấn thế này!
    Tuần trước bọn tớ đến Lancaster bằng taxi, anh driver người Ấn (sinh tại Anh) đẹp trai, ga lăng, nhiệt tình, vui tính, thông minh, tình cảm, tâm sự với nhau đến tận lúc chia tay còn dùng dằng chưa hết. May là tớ tay đeo nhẫn rồi, chứ nếu không giờ này đã đang ngồi bốc cơm ăn với cari:-P

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười 26, 2008 @ 10:17 sáng | Trả lời

  9. à, với cả các bạn Ấn còn một ưu điểm nổi trội nữa là đồ truyền thống của các bạn ý rất đẹp và rẻ, khoản này đáng yêu ghê:-P

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười 26, 2008 @ 10:19 sáng | Trả lời

  10. à, với cả các bạn Ấn còn một ưu điểm nổi trội nữa là đồ truyền thống của các bạn ý rất đẹp và rẻ, khoản này đáng yêu ghê:-P

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười 26, 2008 @ 10:19 sáng | Trả lời

  11. @Vân, Lam:
    Đến chít cười với thông gia, không bít con dâu mình có hoạt khẩu thế không để con zai mình được nhờ đây.
    @Nếu yêu:
    Chỉ sợ cái cần giáo dục thì không giáo dục, lại đi giáo dục đi giaó dục lại cái khoản nó đã giỏi rồi, đấy, chính cái khoản mà em đang nghĩ đến đấy:-P

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười 27, 2008 @ 2:00 sáng | Trả lời

  12. @Lyli:
    Hìhi, đã bảo thank you, sorry thì chỉ có nghĩa là ra đường thì mặc quần vào thôi(ít nhất là quần dài), chứ câu sorry hoàn toàn có thể dịch ra là “đi gì mà ngu thế”, hoặc chả có nghĩa gì cả. Khi nói hoặc nghe thanks, sorry, mình cũng chẳng có tình cảm gì, như là mình nhìn mọi người ngoài đường thì mình có xúc động gì đâu, nhưng tự dưng thấy mấy bạn tồng ngồng thì mình cũng hơi xúc động, hehe.
    Đã đành mỗi nước, mỗi gia đình, mỗi người có thói quen văn hoá riêng, cũng như có người thích mặc quần áo, có người lại thích thiên nhiên. Nhưng anh thích thiên nhiên thì đóng cửa ở nhà anh mà thiên nhiên với nhau, chứ bước ra chỗ cả cảnh sát lẫn ăn cắp đều mặc quần áo mà anh cứ thiên nhiên thì cũng hãi nhỉ.

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười 27, 2008 @ 2:11 sáng | Trả lời

  13. @Lyli:
    Hìhi, đã bảo thank you, sorry thì chỉ có nghĩa là ra đường thì mặc quần vào thôi(ít nhất là quần dài), chứ câu sorry hoàn toàn có thể dịch ra là “đi gì mà ngu thế”, hoặc chả có nghĩa gì cả. Khi nói hoặc nghe thanks, sorry, mình cũng chẳng có tình cảm gì, như là mình nhìn mọi người ngoài đường thì mình có xúc động gì đâu, nhưng tự dưng thấy mấy bạn tồng ngồng thì mình cũng hơi xúc động, hehe.
    Đã đành mỗi nước, mỗi gia đình, mỗi người có thói quen văn hoá riêng, cũng như có người thích mặc quần áo, có người lại thích thiên nhiên. Nhưng anh thích thiên nhiên thì đóng cửa ở nhà anh mà thiên nhiên với nhau, chứ bước ra chỗ cả cảnh sát lẫn ăn cắp đều mặc quần áo mà anh cứ thiên nhiên thì cũng hãi nhỉ.

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười 27, 2008 @ 2:11 sáng | Trả lời

  14. @Vânlam:
    Mẹ Scoo nói cũng có một số điểm đúng nhưng cũng nhiều điểm phản hồi giáo cực đoan quá, hu hu, hu hu, cực lực phản đối!
    – Công nhận là chế độ 1 chồng 4 vợ là quá lạc hậu (1 vợ 4 chồng thì tớ chả thắc mắc đâu:-P). Công nhận cái kiểu dè bỉu tôn giáo khác là không chấp nhận được, nhất là các bạn này cũng nổi tiếng về cái vụ sùng giáo đến mê muội cơ, sợ phát khiếp. Hôm nọ trên máy bay tớ đọc vụ các bạn bắn một cô người Anh bằng tuổi tớ nhiều phát cho đến chết trên đường, chỉ vì cô này làm việc cho một tổ chức từ thiện của thiên chúa giáo. Cái này thì đúng là man rợ quá thể. Kinh.
    – Vụ ăn bốc thì tớ nói rồi, là một tập tục văn hoá của họ, chả ảnh hưởng đến ai, tớ chỉ cho là sự khác biệt, không phải là man rợ. (Cái vụ đang ăn gặp bạn thì chùi ngay tay vào quần rồi bắt tay bạn thì đúng là thiếu tế nhị thật, đáng lẽ là phải để nguyên tay mà bắt, hehe:-P)
    – Cái vụ bạn bắt bẻ họ hay khoe thảm praying tớ nghĩ hơi nghiệt, kệ họ chứ, tớ thấy cũng đáng yêu, thì họ cũng mê muội vì yêu như các bà mẹ trẻ hay khoe con mọc răng, biết nói ý mà, có khi người nghe đôi lúc cũng đau hết cái củ su hào. Việc người ta không kìm nén được dục vọng, hí hí, èn én en nhau là một chuyện, nhưng không lẽ vi phạm một điều răn rồi thì phải vi phạm nốt các điều răn khác dù họ không muốn hay sao?
    Tớ nghĩ, vấn đề của các bạn Hồi Giáo cực đoan không phải là các bạn ấy yêu mê muội ông Ala của các bạn ấy cỡ nào, mà là các bạn ấy không chấp nhận được quyền được khác nhau (mà kh phương hại đến hoà bình thế giới) của người khác.
    Nếu mẹ Scoo cũng không chấp nhận những khác biệt vô hại của họ, thì ở điểm đó mẹ Scoo cũng bị giống họ rồi!
    Tuy nhiên những gì tớ nói đều mang tính ní thuyết thế thôi, chứ tớ chưa có điều kiện tiếp xúc đi tiếp xúc lại với bạn hồi giáo trung cận đông nào. Còn nghe mẹ Scoo bức xúc thì có vẻ như mẹ Scoo đã bị ăn quả đắng vài lần rồi, nên ý kiến mẹ Scoo có lẽ hơi bị cực đoan vì lý do tình cảm cá nhân, phỏng ạ?

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười 27, 2008 @ 2:29 sáng | Trả lời

  15. @Vânlam:
    Mẹ Scoo nói cũng có một số điểm đúng nhưng cũng nhiều điểm phản hồi giáo cực đoan quá, hu hu, hu hu, cực lực phản đối!
    – Công nhận là chế độ 1 chồng 4 vợ là quá lạc hậu (1 vợ 4 chồng thì tớ chả thắc mắc đâu:-P). Công nhận cái kiểu dè bỉu tôn giáo khác là không chấp nhận được, nhất là các bạn này cũng nổi tiếng về cái vụ sùng giáo đến mê muội cơ, sợ phát khiếp. Hôm nọ trên máy bay tớ đọc vụ các bạn bắn một cô người Anh bằng tuổi tớ nhiều phát cho đến chết trên đường, chỉ vì cô này làm việc cho một tổ chức từ thiện của thiên chúa giáo. Cái này thì đúng là man rợ quá thể. Kinh.
    – Vụ ăn bốc thì tớ nói rồi, là một tập tục văn hoá của họ, chả ảnh hưởng đến ai, tớ chỉ cho là sự khác biệt, không phải là man rợ. (Cái vụ đang ăn gặp bạn thì chùi ngay tay vào quần rồi bắt tay bạn thì đúng là thiếu tế nhị thật, đáng lẽ là phải để nguyên tay mà bắt, hehe:-P)
    – Cái vụ bạn bắt bẻ họ hay khoe thảm praying tớ nghĩ hơi nghiệt, kệ họ chứ, tớ thấy cũng đáng yêu, thì họ cũng mê muội vì yêu như các bà mẹ trẻ hay khoe con mọc răng, biết nói ý mà, có khi người nghe đôi lúc cũng đau hết cái củ su hào. Việc người ta không kìm nén được dục vọng, hí hí, èn én en nhau là một chuyện, nhưng không lẽ vi phạm một điều răn rồi thì phải vi phạm nốt các điều răn khác dù họ không muốn hay sao?
    Tớ nghĩ, vấn đề của các bạn Hồi Giáo cực đoan không phải là các bạn ấy yêu mê muội ông Ala của các bạn ấy cỡ nào, mà là các bạn ấy không chấp nhận được quyền được khác nhau (mà kh phương hại đến hoà bình thế giới) của người khác.
    Nếu mẹ Scoo cũng không chấp nhận những khác biệt vô hại của họ, thì ở điểm đó mẹ Scoo cũng bị giống họ rồi!
    Tuy nhiên những gì tớ nói đều mang tính ní thuyết thế thôi, chứ tớ chưa có điều kiện tiếp xúc đi tiếp xúc lại với bạn hồi giáo trung cận đông nào. Còn nghe mẹ Scoo bức xúc thì có vẻ như mẹ Scoo đã bị ăn quả đắng vài lần rồi, nên ý kiến mẹ Scoo có lẽ hơi bị cực đoan vì lý do tình cảm cá nhân, phỏng ạ?

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười 27, 2008 @ 2:29 sáng | Trả lời

  16. @hoàng linh:
    Ảnh toàn chân với đầu chưa chắc đã là ảnh hỏng đâu nhá! Anh post ảnh post cả vụ kia đi cho bọn em thưởng thức nào!

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười 27, 2008 @ 2:34 sáng | Trả lời

  17. @hoàng linh:
    Ảnh toàn chân với đầu chưa chắc đã là ảnh hỏng đâu nhá! Anh post ảnh post cả vụ kia đi cho bọn em thưởng thức nào!

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười 27, 2008 @ 2:34 sáng | Trả lời

  18. Dong y voi Linh ve vu hoi cua cac ban An. Cong nhan la phuc chi xe Dieu Hoa nha minh, o voi anh An nguoi toan mui Masala dc cung gioi, hoa hau de lam gi rui lay cai anh An khac nao hoa nhai cam vao.. cai gi ma ai cung biet day

    Dong y phat nua voi ban Ly la nguoi Viet o nuoc ngoai so that. Tuy vay so to may vi cho to hoc thi it nguoi nen kha la doan ket voi nhau (sinh vien ma), to chi so cac doi tuong “qua nhe” bung ca cai luy tre lang sang Tay, lap khu tu tri Viet Nam chua toan vuot bien, ket hon gia ma ve den san bay Noi Bai cu lam tu nhan minh Viet Kieu (To co han loat phong su ve Xu, ai roi qua doc de to cau page view)

    Phản hồi bởi Vân, Lam & Scoo — Tháng Mười 27, 2008 @ 3:24 sáng | Trả lời

  19. Dong y voi Linh ve vu hoi cua cac ban An. Cong nhan la phuc chi xe Dieu Hoa nha minh, o voi anh An nguoi toan mui Masala dc cung gioi, hoa hau de lam gi rui lay cai anh An khac nao hoa nhai cam vao.. cai gi ma ai cung biet day

    Dong y phat nua voi ban Ly la nguoi Viet o nuoc ngoai so that. Tuy vay so to may vi cho to hoc thi it nguoi nen kha la doan ket voi nhau (sinh vien ma), to chi so cac doi tuong “qua nhe” bung ca cai luy tre lang sang Tay, lap khu tu tri Viet Nam chua toan vuot bien, ket hon gia ma ve den san bay Noi Bai cu lam tu nhan minh Viet Kieu (To co han loat phong su ve Xu, ai roi qua doc de to cau page view)

    Phản hồi bởi Vân, Lam & Scoo — Tháng Mười 27, 2008 @ 3:24 sáng | Trả lời

  20. Ma hinh dung canh myself – thong gia cua to – ngoi an boc ma phe qua the.. Hai thong gia bon minh giong nhau vi chua hay viet kieu “ky thi” tren blog, ban be bi cham noc cu YIM ma chui, ko dam chui thang tren 360, cu the chu

    Phản hồi bởi Vân, Lam & Scoo — Tháng Mười 27, 2008 @ 3:26 sáng | Trả lời

  21. Ma hinh dung canh myself – thong gia cua to – ngoi an boc ma phe qua the.. Hai thong gia bon minh giong nhau vi chua hay viet kieu “ky thi” tren blog, ban be bi cham noc cu YIM ma chui, ko dam chui thang tren 360, cu the chu

    Phản hồi bởi Vân, Lam & Scoo — Tháng Mười 27, 2008 @ 3:26 sáng | Trả lời

  22. @Vânlam:
    Download vietkey xuống máy đi mợ!

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười 27, 2008 @ 3:34 sáng | Trả lời

  23. @Vânlam:
    Download vietkey xuống máy đi mợ!

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười 27, 2008 @ 3:34 sáng | Trả lời

  24. hí hí. chị mang zai Ấn đây đưa cho em, đảm bảo 10 ngày là có giáo dục ngay

    Phản hồi bởi neuyeuthiphainoi — Tháng Mười 27, 2008 @ 3:40 sáng | Trả lời

  25. hí hí. chị mang zai Ấn đây đưa cho em, đảm bảo 10 ngày là có giáo dục ngay

    Phản hồi bởi neuyeuthiphainoi — Tháng Mười 27, 2008 @ 3:40 sáng | Trả lời

  26. @Jazzy:
    – Ối giời ơi, đọc đến cái bài thứ 2 em ấy viết còn thấy ít nhiều có lý, chứ cái bài đầu tiên thì vỡ hết cả hệ thống tiêu hoá. Nghe hoang tưởng không chịu được. Nói chung các bạn nhà mình đã ôm sẵn bất bình (hợp lý) về zai Việt, khi mới tiếp xúc với zai Tây thường bị choáng cấp 6, thần kinh giật trên cấp 7, cấp 8, nên đôi khi ảo tưởng rồi dẫn đến vỡ mộng thôi.
    – Đúng là zai Việt phần đông có một số thói quen rất vui, và xã hội phương Tây thì bắt zai Tây phải từ bỏ những thói quen đó lâu rồi. Song tớ vẫn cho là điều quan trọng là từng cá nhân thế nào, có hợp mình không, hợp những điểm nào và những điểm nào không hợp, còn zai Việt zai Tây đều là zai cả, mình yêu tất, mình ức tất, hihi!

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười 27, 2008 @ 3:48 sáng | Trả lời

  27. @Jazzy:
    – Ối giời ơi, đọc đến cái bài thứ 2 em ấy viết còn thấy ít nhiều có lý, chứ cái bài đầu tiên thì vỡ hết cả hệ thống tiêu hoá. Nghe hoang tưởng không chịu được. Nói chung các bạn nhà mình đã ôm sẵn bất bình (hợp lý) về zai Việt, khi mới tiếp xúc với zai Tây thường bị choáng cấp 6, thần kinh giật trên cấp 7, cấp 8, nên đôi khi ảo tưởng rồi dẫn đến vỡ mộng thôi.
    – Đúng là zai Việt phần đông có một số thói quen rất vui, và xã hội phương Tây thì bắt zai Tây phải từ bỏ những thói quen đó lâu rồi. Song tớ vẫn cho là điều quan trọng là từng cá nhân thế nào, có hợp mình không, hợp những điểm nào và những điểm nào không hợp, còn zai Việt zai Tây đều là zai cả, mình yêu tất, mình ức tất, hihi!

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười 27, 2008 @ 3:48 sáng | Trả lời

  28. Tớ không hề kỳ thị sắc tộc, tôn giáo, tớ nói vậy, vì tớ đang học phát triển, một ngành làm thế nào thì làm phải rất tôn trọng human rights, rule of law, vưn vưn.. cơ dưng mà sau gần 2 năm ngâm cứu hoà nhập với bác bạn Ấn, bạn Pa kít, bạn Áp ga, bạn Đét, tớ thật là các bạn í cũng chả xấu thói gì, và các bạn í đẻ ra dưới ánh sáng của 1 tôn giáo khác làm tớ hic hic, thấy sợ quá. Đành là mỗi ng 1 văn hoá, thế nhưng:

    1. Các bạn này ăn Masala, một thứ mà tớ ko chịu nổi mùi, hec hec, và ăn bốc, nói chung mấy lần tớ chạy rồi vì suýt cho ra bàn bữa tối vừa ăn khi các bạn í liếm liếm vê vê thức ăn, cho lên mồm rồi… bôi ra quần

    2. Các bạn í (Muslim) sùng bái tôn giáo một cách cực đoan. Cái này nhậy cảm, ko bao giờ nên động vào tôn giáo (kinh nghiệm đau thương chính trong lớp tớ, khi nào có dịp gặp nhau ở HN sẽ kẻ myself nghe, vì vụ này ko thể cho lên public, ko tiện). Nhưng chính vì vậy mà tớ bao lần suýt chết vì loại thịt mà cả châu Âu ăn, thì thánh Ala ko cho ăn, và các bạn í mang food cho vào cặp mang đi học (bọn tớ học thông ca). Và cái cellphone của tớ khi dc để nhờ trong cặp bạn í, dính toàn thịt bò sốt Masala và trứng rán, hẹ hẹ.

    3. Các bạn í (một số khá lớn), bất lịch sự ko biết nói cảm ơn, sợ quá, và rất khôn ranh, khi nào có lợi, nhanh như cắt, nhiều khi chết cười, cứ lanh chanh thế nào. Qua cách nhìn của các bạn khác, tớ hiểu điều tớ nghĩ ko xuất phát từ riêng tớ.

    Hay là con số mình gặp là thiểu số, chịu, nhưng tớ sợ roài, tránh 1 cách tối đa..

    Phản hồi bởi Vân, Lam & Scoo — Tháng Mười 27, 2008 @ 4:00 sáng | Trả lời

  29. Tớ không hề kỳ thị sắc tộc, tôn giáo, tớ nói vậy, vì tớ đang học phát triển, một ngành làm thế nào thì làm phải rất tôn trọng human rights, rule of law, vưn vưn.. cơ dưng mà sau gần 2 năm ngâm cứu hoà nhập với bác bạn Ấn, bạn Pa kít, bạn Áp ga, bạn Đét, tớ thật là các bạn í cũng chả xấu thói gì, và các bạn í đẻ ra dưới ánh sáng của 1 tôn giáo khác làm tớ hic hic, thấy sợ quá. Đành là mỗi ng 1 văn hoá, thế nhưng:

    1. Các bạn này ăn Masala, một thứ mà tớ ko chịu nổi mùi, hec hec, và ăn bốc, nói chung mấy lần tớ chạy rồi vì suýt cho ra bàn bữa tối vừa ăn khi các bạn í liếm liếm vê vê thức ăn, cho lên mồm rồi… bôi ra quần

    2. Các bạn í (Muslim) sùng bái tôn giáo một cách cực đoan. Cái này nhậy cảm, ko bao giờ nên động vào tôn giáo (kinh nghiệm đau thương chính trong lớp tớ, khi nào có dịp gặp nhau ở HN sẽ kẻ myself nghe, vì vụ này ko thể cho lên public, ko tiện). Nhưng chính vì vậy mà tớ bao lần suýt chết vì loại thịt mà cả châu Âu ăn, thì thánh Ala ko cho ăn, và các bạn í mang food cho vào cặp mang đi học (bọn tớ học thông ca). Và cái cellphone của tớ khi dc để nhờ trong cặp bạn í, dính toàn thịt bò sốt Masala và trứng rán, hẹ hẹ.

    3. Các bạn í (một số khá lớn), bất lịch sự ko biết nói cảm ơn, sợ quá, và rất khôn ranh, khi nào có lợi, nhanh như cắt, nhiều khi chết cười, cứ lanh chanh thế nào. Qua cách nhìn của các bạn khác, tớ hiểu điều tớ nghĩ ko xuất phát từ riêng tớ.

    Hay là con số mình gặp là thiểu số, chịu, nhưng tớ sợ roài, tránh 1 cách tối đa..

    Phản hồi bởi Vân, Lam & Scoo — Tháng Mười 27, 2008 @ 4:00 sáng | Trả lời

  30. – Tớ thì tớ “kỳ thị” cả các bạn tây nốt, hihi!
    – Đúng là nhìn ở bề mặt thì các bạn Tây, nhất là các bạn Anh, cực kỳ dễ chịu: họ lịch thiệp, luôn tươi cười, sẵn sàng giúp đỡ, luôn có vẻ sẵn sàng làm mọi điều để người đối diện cảm thấy comfortable. Họ không có lối đùa hay nhận xét sỗ sàng kiểu “sao dạo này gầy/ béo thế”, “Sao mặc cái áo đỏ choét như đít khỉ thế này?”.
    Nhưng tất cả những biểu hiện tràn đầy yêu thương tôn trọng đó cũng chỉ có ý nghĩa như thanks, sorry, là kỹ năng tối thiểu trong giao tiếp thôi, hầu hết chẳng nói lên tình cảm, suy nghĩ thật gì của họ hết. Đúng là tuỳ người thôi, chứ phần lớn các bạn Tây cũng như số đông dân ta, hẹp hòi, định kiến, kỳ thị, vân vân.
    Tớ thô lỗ quen rồi, nhiều khi cảm thấy không chịu được nhiệt lịch sự của các bạn ấy, tớ chỉ rập rình muốn nói thẳng toẹt ra, hoặc phần lớn thời gian là im lặng.
    Tớ bị say xe nên hay muốn để cửa sổ thoáng, nhưng một lần đi chung với mọi người, sợ phiền, giữa đường tớ đóng cửa lại, chịu trận say xe. Một bạn bảo: “ơ, sao Phương không mở cửa ra, say thì sao?”. Tớ bảo: “Tớ vẫn chịu được, chứ mở ra lại sợ cả xe bị lạnh. Các bạn nhao nhao: “Không sao, cứ mở đi. We LOVE YOU, Phương”. Tớ cảm kích là các bạn quan tâm đến tớ, nhưng tớ khó chịu vì các bạn vừa biết tớ, sao đã tỏ tình như thế được. Hoa hoàn hảo quá mức, thường là hoa giả, các bạn ạ.

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười 27, 2008 @ 4:08 sáng | Trả lời

  31. – Tớ thì tớ “kỳ thị” cả các bạn tây nốt, hihi!
    – Đúng là nhìn ở bề mặt thì các bạn Tây, nhất là các bạn Anh, cực kỳ dễ chịu: họ lịch thiệp, luôn tươi cười, sẵn sàng giúp đỡ, luôn có vẻ sẵn sàng làm mọi điều để người đối diện cảm thấy comfortable. Họ không có lối đùa hay nhận xét sỗ sàng kiểu “sao dạo này gầy/ béo thế”, “Sao mặc cái áo đỏ choét như đít khỉ thế này?”.
    Nhưng tất cả những biểu hiện tràn đầy yêu thương tôn trọng đó cũng chỉ có ý nghĩa như thanks, sorry, là kỹ năng tối thiểu trong giao tiếp thôi, hầu hết chẳng nói lên tình cảm, suy nghĩ thật gì của họ hết. Đúng là tuỳ người thôi, chứ phần lớn các bạn Tây cũng như số đông dân ta, hẹp hòi, định kiến, kỳ thị, vân vân.
    Tớ thô lỗ quen rồi, nhiều khi cảm thấy không chịu được nhiệt lịch sự của các bạn ấy, tớ chỉ rập rình muốn nói thẳng toẹt ra, hoặc phần lớn thời gian là im lặng.
    Tớ bị say xe nên hay muốn để cửa sổ thoáng, nhưng một lần đi chung với mọi người, sợ phiền, giữa đường tớ đóng cửa lại, chịu trận say xe. Một bạn bảo: “ơ, sao Phương không mở cửa ra, say thì sao?”. Tớ bảo: “Tớ vẫn chịu được, chứ mở ra lại sợ cả xe bị lạnh. Các bạn nhao nhao: “Không sao, cứ mở đi. We LOVE YOU, Phương”. Tớ cảm kích là các bạn quan tâm đến tớ, nhưng tớ khó chịu vì các bạn vừa biết tớ, sao đã tỏ tình như thế được. Hoa hoàn hảo quá mức, thường là hoa giả, các bạn ạ.

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười 27, 2008 @ 4:08 sáng | Trả lời

  32. – Tớ đồng ý với các bạn là nhiều bạn Tây mà cạnh tranh thì cũng đáng sợ lắm, nhưng không nghĩa lộ đến mất cả sĩ diện như nhiều dân da màu.
    – Tớ thì cho là ăn bốc cũng là khác biệt văn hoá thôi, giống kiểu mình ăn “gậy” còn các bạn Tây ăn xiên ý. Ăn bốc mà rửa sạch tay thì cũng vệ sinh, còn không rửa tay thì bổ.
    – Mọi rợ là:
    +mua một cái vé mà cũng chen lấn xô đẩy đến giẫm cả lên chân người ta, chẳng may chạm phải nhau thì bảo: “mắt mù à”
    +thấy người mang vác nặng, ngã, gặp tai nạn cứ trơ mắt ra nhìn
    +và nhất là cái kiểu nhận xét, áp đặt lối sống người khác theo kiểu của mình, như là “sao không lấy chồng đi, định chết già à?”, “Sao lại mặc váy ra ngoài quần thế kia, dở hơi à?”
    +là bịt miệng không cho người ta nói lên ý kiến riêng
    +là bỏ tù nhà báo từ chối cung cấp nguồn tin và một số lý do khác
    +là vân vân, vân vân

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười 27, 2008 @ 4:34 sáng | Trả lời

  33. – Tớ đồng ý với các bạn là nhiều bạn Tây mà cạnh tranh thì cũng đáng sợ lắm, nhưng không nghĩa lộ đến mất cả sĩ diện như nhiều dân da màu.
    – Tớ thì cho là ăn bốc cũng là khác biệt văn hoá thôi, giống kiểu mình ăn “gậy” còn các bạn Tây ăn xiên ý. Ăn bốc mà rửa sạch tay thì cũng vệ sinh, còn không rửa tay thì bổ.
    – Mọi rợ là:
    +mua một cái vé mà cũng chen lấn xô đẩy đến giẫm cả lên chân người ta, chẳng may chạm phải nhau thì bảo: “mắt mù à”
    +thấy người mang vác nặng, ngã, gặp tai nạn cứ trơ mắt ra nhìn
    +và nhất là cái kiểu nhận xét, áp đặt lối sống người khác theo kiểu của mình, như là “sao không lấy chồng đi, định chết già à?”, “Sao lại mặc váy ra ngoài quần thế kia, dở hơi à?”
    +là bịt miệng không cho người ta nói lên ý kiến riêng
    +là bỏ tù nhà báo từ chối cung cấp nguồn tin và một số lý do khác
    +là vân vân, vân vân

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười 27, 2008 @ 4:34 sáng | Trả lời

  34. – tớ thì không phản đối vụ ngực lép, để khỏi bị lộ, hihi
    – các bạn ra quyết định này không biết có nghĩ đến vợ mình không? Có khi lại bảo, vợ mình tuy ngực lép nhưng bồ mình thì không, vợ không được lái xe thì càng khó bề theo dõi mình

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười 27, 2008 @ 4:49 sáng | Trả lời

  35. – tớ thì không phản đối vụ ngực lép, để khỏi bị lộ, hihi
    – các bạn ra quyết định này không biết có nghĩ đến vợ mình không? Có khi lại bảo, vợ mình tuy ngực lép nhưng bồ mình thì không, vợ không được lái xe thì càng khó bề theo dõi mình

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười 27, 2008 @ 4:49 sáng | Trả lời

  36. Bạn gì ở trên nói dân Pháp kiệm lời làm mình buồn cười quá !😀
    Dân Pháp nói nhiều và ba hoa có khi nhất quả đất đấy :p. Các bạn Pháp rất thường khi nói nhiều, nói lắm mà nói xong không biết mình đã nói được cái cần nói chưa😉

    Còn vụ đi ăn nhà hàng Việt mà gặp phở “mặt lạnh mày nhạt” thì cũng tùy nơi thôi. Chắc bạn gì không may gặp phải mấy quán phục vụ không ra gì. Chứ mấy quán phở quận 13 ở Paris, quán nào cũng ổn cả. Lịch thiệp, tươi cười, nhã nhặn … dù phở thì hiếm khi thật sự authentic.

    Anyway, các đề tài kỳ thị này nói mãi cũng không hết nhỉ bạn myself nhỉ ? Bản thân mình gặp một số bạn Pakistan, Ấn Độ thì thấy một số khá cute, nhưng nói chung là hiếm. Còn lại thì cảm giác chung là … “mọi rợ”😀. Dùng từ hơi mạnh một tí nhưng đấy đúng là cảm giác thực của mình, mặc dù mình là người khá open-minded và khả năng “chịu đựng”, “lịch sự giả vờ”, “hội nhập”, “hòa tan” cũng khá tốt😀

    Cũng phải đặt thêm một vấn đề nữa là : người Việt mình bị kỳ thị đến mức nào ở nước ngoài ? Chắc chỉ khá khẩm hơn mấy bạn “man di mọi rợ” châu Phi, Ấn, Arập một chút thôi chứ vị thế xem ra cũng buồn tủi lắm trong mắt bọn Tây … Sống ở nước ngoài đã kha khá thời gian rồi mà vẫn không sao thoát được cái cảm giác “nhược tiểu”, dù học hành làm việc cư xử chơi bời thì cũng chả kém các bạn Tây là mấy, thậm chí còn vượt trội hơn nhiều đứa. Sự kỳ thị có thể đến từ bất cứ đâu. Từ giáo sư trong trường, từ tụi bạn học, từ những kẻ xa lạ ngoài đường … Nhớ cách đây vài năm, mấy giáo sư đáng kính phụ trách khoa còn cố tình dìm điểm của một số sinh viên nước ngoài để cho bọn Tây nó được điểm cao hơn, và do đó học bổng làm nghiên cứu sinh sẽ dành cho chúng nó chứ không phải cho mấy đứa sinh viên nước ngoài. Rồi còn rất nhiều chuyện kỳ thị ra mặt nữa khiến mỗi lần nghĩ đến là tức lộn cả ruột … Thế cho nên bạn myself ạ, dưới con mắt mình, các bạn Tây cũng xoàng thôi😀. Cái kiểu ngọt ngào lịch thiệp “ngoài mặt thơn thớt nói cười/thật ra trong bụng giết người không dao” ấy khiến mình chả coi các bạn Tây là cái đinh gì cả. Hihi. Thà cứ “nông dân chân đất mắt toét”, thô mộc mà thật thà hay thậm chí “thâm nho hãnh tiến” ra mặt như các bạn Tàu có khi mình lại còn thấy dễ chịu hơn so với cái sự giả tạo hời hợt của các bạn Tây luôn tự coi mình là dòng giống siêu việt nhất quả đất. (tất nhiên không phải ai cũng thế, mình không vơ đũa cả nắm. Hí hí!)

    Chính ra mình cũng kỳ thị phết nhở ?😀 Kỳ thị các bạn Tây. He he.

    Nhân đề tài kỳ thị, em gửi bạn myself và các bạn mấy bài viết rất chi là nóng trên mục Tâm sự Vnexpress của một em gái ca ngợi việc lấy chồng Tây và nói xấu đàn ông Việt. Đọc xong mà em cười gần chết, tí nữa ngã lộn cổ từ trên ghế xuống đất.

    http://www.vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/Tam-su/2008/10/3BA07140/

    Xong rồi sau đấy thì được biết đó là mấy bài giả danh của một em nhãi ranh 23 tuổi chưa chồng, bị phát giác trên forum cựu học sinh Lê Hồng Phong Nam Định !!! Đến chết với lá cải Vnexpress.

    Các bạn vào đây đọc nhé. Giải trí tốt phết. Hờ hờ :

    http://lehongphong-nd.org/forum/showthread.php?s=bf1bc79519bbe7fed86ad5ea64f51683&t=4506

    Phản hồi bởi JazzyDali' ;-) — Tháng Mười 27, 2008 @ 5:03 sáng | Trả lời

  37. Bạn gì ở trên nói dân Pháp kiệm lời làm mình buồn cười quá !😀
    Dân Pháp nói nhiều và ba hoa có khi nhất quả đất đấy :p. Các bạn Pháp rất thường khi nói nhiều, nói lắm mà nói xong không biết mình đã nói được cái cần nói chưa😉

    Còn vụ đi ăn nhà hàng Việt mà gặp phở “mặt lạnh mày nhạt” thì cũng tùy nơi thôi. Chắc bạn gì không may gặp phải mấy quán phục vụ không ra gì. Chứ mấy quán phở quận 13 ở Paris, quán nào cũng ổn cả. Lịch thiệp, tươi cười, nhã nhặn … dù phở thì hiếm khi thật sự authentic.

    Anyway, các đề tài kỳ thị này nói mãi cũng không hết nhỉ bạn myself nhỉ ? Bản thân mình gặp một số bạn Pakistan, Ấn Độ thì thấy một số khá cute, nhưng nói chung là hiếm. Còn lại thì cảm giác chung là … “mọi rợ”😀. Dùng từ hơi mạnh một tí nhưng đấy đúng là cảm giác thực của mình, mặc dù mình là người khá open-minded và khả năng “chịu đựng”, “lịch sự giả vờ”, “hội nhập”, “hòa tan” cũng khá tốt😀

    Cũng phải đặt thêm một vấn đề nữa là : người Việt mình bị kỳ thị đến mức nào ở nước ngoài ? Chắc chỉ khá khẩm hơn mấy bạn “man di mọi rợ” châu Phi, Ấn, Arập một chút thôi chứ vị thế xem ra cũng buồn tủi lắm trong mắt bọn Tây … Sống ở nước ngoài đã kha khá thời gian rồi mà vẫn không sao thoát được cái cảm giác “nhược tiểu”, dù học hành làm việc cư xử chơi bời thì cũng chả kém các bạn Tây là mấy, thậm chí còn vượt trội hơn nhiều đứa. Sự kỳ thị có thể đến từ bất cứ đâu. Từ giáo sư trong trường, từ tụi bạn học, từ những kẻ xa lạ ngoài đường … Nhớ cách đây vài năm, mấy giáo sư đáng kính phụ trách khoa còn cố tình dìm điểm của một số sinh viên nước ngoài để cho bọn Tây nó được điểm cao hơn, và do đó học bổng làm nghiên cứu sinh sẽ dành cho chúng nó chứ không phải cho mấy đứa sinh viên nước ngoài. Rồi còn rất nhiều chuyện kỳ thị ra mặt nữa khiến mỗi lần nghĩ đến là tức lộn cả ruột … Thế cho nên bạn myself ạ, dưới con mắt mình, các bạn Tây cũng xoàng thôi😀. Cái kiểu ngọt ngào lịch thiệp “ngoài mặt thơn thớt nói cười/thật ra trong bụng giết người không dao” ấy khiến mình chả coi các bạn Tây là cái đinh gì cả. Hihi. Thà cứ “nông dân chân đất mắt toét”, thô mộc mà thật thà hay thậm chí “thâm nho hãnh tiến” ra mặt như các bạn Tàu có khi mình lại còn thấy dễ chịu hơn so với cái sự giả tạo hời hợt của các bạn Tây luôn tự coi mình là dòng giống siêu việt nhất quả đất. (tất nhiên không phải ai cũng thế, mình không vơ đũa cả nắm. Hí hí!)

    Chính ra mình cũng kỳ thị phết nhở ?😀 Kỳ thị các bạn Tây. He he.

    Nhân đề tài kỳ thị, em gửi bạn myself và các bạn mấy bài viết rất chi là nóng trên mục Tâm sự Vnexpress của một em gái ca ngợi việc lấy chồng Tây và nói xấu đàn ông Việt. Đọc xong mà em cười gần chết, tí nữa ngã lộn cổ từ trên ghế xuống đất.

    http://www.vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/Tam-su/2008/10/3BA07140/

    Xong rồi sau đấy thì được biết đó là mấy bài giả danh của một em nhãi ranh 23 tuổi chưa chồng, bị phát giác trên forum cựu học sinh Lê Hồng Phong Nam Định !!! Đến chết với lá cải Vnexpress.

    Các bạn vào đây đọc nhé. Giải trí tốt phết. Hờ hờ :

    http://lehongphong-nd.org/forum/showthread.php?s=bf1bc79519bbe7fed86ad5ea64f51683&t=4506

    Phản hồi bởi JazzyDali' ;-) — Tháng Mười 27, 2008 @ 5:03 sáng | Trả lời

  38. Dong y voi Jazzy la ban Tay cha la cai dinh gi, nhung ma it ra cai lich su thi phai thua nhan la no hon cac ban khac, dac biet la Hoi giao, duoc chua a.

    Con nguoi song voi nhau phai biet lich su, phai biet dung co dap len mat nhau de ma song, ma gianh quyen loi. Tay cong nhan cung co canh tranh, nhung no ko tun mun nhu may thang Trung Can Dong, moi ro den muc co duoc cai visa di US hay Canada ma cung phai scan roi gui khap noi de khoe, den chiu. Ma cai visa do, co duoc la do lay paper cua ban be (trong do co ca ban than to) de apply xin tien. Nhu the co kinh trong duoc hay ko, to la to chua dong den vu do vi day chinh la academic crime nha’. Ma cac ban Hoi do thi nha que het biet, ca ngay chup anh dung canh bieu tuong McDonald, tay kia cam lon coca, dung trong sieu thi tra vo chon do de chup anh, moi ro ko the tuong tuong duoc, ma chac la ve que la khoe me kinh lam. Tum lai la moi, moi hon VN nhieu, kinh ca nguoi.

    Thong cam may to ko co font tieng Viet !!

    Phản hồi bởi Vân, Lam & Scoo — Tháng Mười 27, 2008 @ 5:26 sáng | Trả lời

  39. Dong y voi Jazzy la ban Tay cha la cai dinh gi, nhung ma it ra cai lich su thi phai thua nhan la no hon cac ban khac, dac biet la Hoi giao, duoc chua a.

    Con nguoi song voi nhau phai biet lich su, phai biet dung co dap len mat nhau de ma song, ma gianh quyen loi. Tay cong nhan cung co canh tranh, nhung no ko tun mun nhu may thang Trung Can Dong, moi ro den muc co duoc cai visa di US hay Canada ma cung phai scan roi gui khap noi de khoe, den chiu. Ma cai visa do, co duoc la do lay paper cua ban be (trong do co ca ban than to) de apply xin tien. Nhu the co kinh trong duoc hay ko, to la to chua dong den vu do vi day chinh la academic crime nha’. Ma cac ban Hoi do thi nha que het biet, ca ngay chup anh dung canh bieu tuong McDonald, tay kia cam lon coca, dung trong sieu thi tra vo chon do de chup anh, moi ro ko the tuong tuong duoc, ma chac la ve que la khoe me kinh lam. Tum lai la moi, moi hon VN nhieu, kinh ca nguoi.

    Thong cam may to ko co font tieng Viet !!

    Phản hồi bởi Vân, Lam & Scoo — Tháng Mười 27, 2008 @ 5:26 sáng | Trả lời

  40. Mẹ Scoo ko kỳ thị Hồii giáo nhé, ko bốt cái bài kỳ thị con cháu vua Hung lên bây giờ!🙂
    Chà, tô-bích này nóng thật, hay nữa…
    (Chị BS tốt nghiệp ở Hung là ai thế?)

    Phản hồi bởi Hoang Linh — Tháng Mười 27, 2008 @ 5:30 sáng | Trả lời

  41. Mẹ Scoo ko kỳ thị Hồii giáo nhé, ko bốt cái bài kỳ thị con cháu vua Hung lên bây giờ!🙂
    Chà, tô-bích này nóng thật, hay nữa…
    (Chị BS tốt nghiệp ở Hung là ai thế?)

    Phản hồi bởi Hoang Linh — Tháng Mười 27, 2008 @ 5:30 sáng | Trả lời

  42. Nói chính xác ra:
    – tớ không (chưa) được (phải) là “nhà tớ” của bạn Nikon
    – “hiệp sĩ mắm tôm” là hồi cậu phang các anh zai bộ y tế trên Tuổi Trẻ về vụ mắm tôm thôi. Từ ấy đến nay đã bao nước chảy qua cầu, bộ y tế cũng đã sản xuất sòn sòn ra nhiều quy định vui tính khác, cung cấp đề tài vô tiền khoáng hậu cho bạn nikon. tước hiệu của bạn Nikon bây giờ phải cập nhật lại là: “Hiệp sĩ Khang Mỹ Đơn – Ngực Lép – Mắm Tôm”

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười 27, 2008 @ 5:40 sáng | Trả lời

  43. Nói chính xác ra:
    – tớ không (chưa) được (phải) là “nhà tớ” của bạn Nikon
    – “hiệp sĩ mắm tôm” là hồi cậu phang các anh zai bộ y tế trên Tuổi Trẻ về vụ mắm tôm thôi. Từ ấy đến nay đã bao nước chảy qua cầu, bộ y tế cũng đã sản xuất sòn sòn ra nhiều quy định vui tính khác, cung cấp đề tài vô tiền khoáng hậu cho bạn nikon. tước hiệu của bạn Nikon bây giờ phải cập nhật lại là: “Hiệp sĩ Khang Mỹ Đơn – Ngực Lép – Mắm Tôm”

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười 27, 2008 @ 5:40 sáng | Trả lời

  44. 1. thuỷ tóp không lái máy bay, mà lái một số bạn khác
    2. myself không lái chaly nhá, nhìn lại mặt hàng đi

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười 27, 2008 @ 5:59 sáng | Trả lời

  45. 1. thuỷ tóp không lái máy bay, mà lái một số bạn khác
    2. myself không lái chaly nhá, nhìn lại mặt hàng đi

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười 27, 2008 @ 5:59 sáng | Trả lời

  46. Ở đây, sự khác biệt trong cách ứng xử đến từ sự khác biệt trong điều kiện sống, bao gồm mức sống, khác biệt văn hóa. Dễ thấy là những nước nghèo, lạc hậu thì văn minh dường như cũng cùng trình độ.

    Tuy nhiên, nếu căn cứ vào những biểu hiện như bạn Vân, Lam tả thì tớ nghĩ rằng bạn có phần hơi kỳ thị quá :p. Chuyện mấy người Trung Cận Đông có cái visa đi US hay Canada mà đã đi khoe khắp nơi, phải chăng do lần đầu được đi nước ngoài nên mới háo hức tự hào thế ? Rồi chuyện đứng chụp ảnh cạnh McDonald để về khoe thì cũng là điều tự nhiên đối với những người lần đầu ra nước ngoài. Thử nghĩ lại xem, lần đầu tiên ra nước ngoài thì ai chả háo hức, bỡ ngỡ và có vô số những hành động mà sau này nghĩ lại ta không khỏi cảm thấy mình dớ dẩn, nhà quê và tự nhủ sẽ không làm như thế nữa trong những chuyến đi nước ngoài tiếp theo đó. Bạn Vân, Lam dường như nhận xét trên quan điểm của một người đã đi đây đi đó nhiều nên thấy những hành động đó thật buồn cười, nhà quê. Nhưng tớ nghĩ có thể thông cảm được và chưa coi đó là biểu hiện của sự mọi rợ. Mọi rợ có lẽ nên hiểu là những thứ quá cổ lỗ, quá khác người và không tích cực đã ăn sâu vào thói quen không thể thay đổi được (ăn bốc, dùng dầu xức tóc rất hôi, v.v …).

    Còn chuyện các bạn Tây không cạnh tranh tủn mủn như mấy bạn nước nghèo hay không thì chưa chắc. Nhìn các bạn Tây trắng trẻo, đẹp đẽ, lịch thiệp thì tưởng các bạn ấy đường hoàng đạo mạo lắm nhưng thật ra khi đã cạnh tranh thi các bạn ấy cũng chỉ là những CON người thôi. Cũng đủ hết thủ đoạn, chả thiếu gì cả. Nói xấu, kèn cựa, tham lam, … đủ hết. Có điều các bạn ấy khéo hơn chút nên nó không lộ hết cái bần tiện ra như mấy bạn nước nghèo ít học, ít được dạy dỗ về văn minh lịch sự kiểu Tây. Chỉ khác nhau ở cách thể hiện tí thôi chứ bản chất thì có lẽ như nhau😀

    Phản hồi bởi JazzyDali' ;-) — Tháng Mười 27, 2008 @ 6:05 sáng | Trả lời

  47. chưa bao giờ mình lắm mồm thế này.

    @jazzy: em nói kiệm lời ý là về vấn đề xin lỗi/cảm ơn/customer service. em ở Pháp chỉ một thời gian ngắn, có mấy tháng thôi, nhưng thấy các bạn phục vụ cũng khá lạnh, cũng mấy lần thấy các bạn ấy nói với khách “tao chả biết,” “không phải lỗi của tao,” – em chả có vấn đề gì cả, chẳng qua thấy những lúc như thế, nếu mà ở Mĩ thì đã rối rít, “i’m SOOOOO sorry,” v.v. nên so sánh thôi.
    customer service xong, em thấy các bạn Pháp chỉ dài dòng trong khoản thảo luận academic, chứ khoản buôn dưa lê bán dưa chuột thì vẫn phải học tập nhiều lắm.

    @Van,Lam: chị ơi, người ta sống ai chả chuộng cái lạ. Người Việt mình chuộng nét Tây [trắng], các bạn Tây chuộng nét Á, Phi. Ở nhà, [nghe nói] các em teen đua nhau vào KFC để bị chặt chém và ăn thịt gà công nghiệp, các bạn Tây thì hay chỉ cho nhau những nhà hàng ethnic & authentic. Mình ra nước ngoài (châu Âu chẳng hạn) hay chụp ảnh cạnh những thứ thật TO, thật Âu, các bạn Tây mà đi đến những “nước thứ 3” thì cứ phải dính vào những chỗ BẨN. Người không giàu thì chỉ vào được những chỗ như siêu thị lớn, hay department store chụp ảnh, các bạn giàu hơn thì vào LV, hoặc ra đứng cạnh Ferrari, kể sao cho hết.

    để cho rõ ràng, em đành nói thẳng là em rất ghét tổng quát hoá. Ở trên nói mạnh cho vui thôi, chứ
    Ở đâu chẳng có anh hùng
    Ở đâu chẳng có thằng khùng thằng gian
    Và có những thói quen, tập quán, khó có thể đánh giá là đáng yêu hay đáng ghét. Ví dụ như các bạn Ấn hay Ả Rập cũng hay săm soi, cái này em ghét cay ghét đắng, nhưng bù lại, họ sẽ cực kì tận tình và sẵn sàng can thiệp khi mình cần giúp đỡ.

    Phản hồi bởi ly — Tháng Mười 27, 2008 @ 6:33 sáng | Trả lời

  48. chưa bao giờ mình lắm mồm thế này.

    @jazzy: em nói kiệm lời ý là về vấn đề xin lỗi/cảm ơn/customer service. em ở Pháp chỉ một thời gian ngắn, có mấy tháng thôi, nhưng thấy các bạn phục vụ cũng khá lạnh, cũng mấy lần thấy các bạn ấy nói với khách “tao chả biết,” “không phải lỗi của tao,” – em chả có vấn đề gì cả, chẳng qua thấy những lúc như thế, nếu mà ở Mĩ thì đã rối rít, “i’m SOOOOO sorry,” v.v. nên so sánh thôi.
    customer service xong, em thấy các bạn Pháp chỉ dài dòng trong khoản thảo luận academic, chứ khoản buôn dưa lê bán dưa chuột thì vẫn phải học tập nhiều lắm.

    @Van,Lam: chị ơi, người ta sống ai chả chuộng cái lạ. Người Việt mình chuộng nét Tây [trắng], các bạn Tây chuộng nét Á, Phi. Ở nhà, [nghe nói] các em teen đua nhau vào KFC để bị chặt chém và ăn thịt gà công nghiệp, các bạn Tây thì hay chỉ cho nhau những nhà hàng ethnic & authentic. Mình ra nước ngoài (châu Âu chẳng hạn) hay chụp ảnh cạnh những thứ thật TO, thật Âu, các bạn Tây mà đi đến những “nước thứ 3” thì cứ phải dính vào những chỗ BẨN. Người không giàu thì chỉ vào được những chỗ như siêu thị lớn, hay department store chụp ảnh, các bạn giàu hơn thì vào LV, hoặc ra đứng cạnh Ferrari, kể sao cho hết.

    để cho rõ ràng, em đành nói thẳng là em rất ghét tổng quát hoá. Ở trên nói mạnh cho vui thôi, chứ
    Ở đâu chẳng có anh hùng
    Ở đâu chẳng có thằng khùng thằng gian
    Và có những thói quen, tập quán, khó có thể đánh giá là đáng yêu hay đáng ghét. Ví dụ như các bạn Ấn hay Ả Rập cũng hay săm soi, cái này em ghét cay ghét đắng, nhưng bù lại, họ sẽ cực kì tận tình và sẵn sàng can thiệp khi mình cần giúp đỡ.

    Phản hồi bởi ly — Tháng Mười 27, 2008 @ 6:33 sáng | Trả lời

  49. Hí hí, định nghĩa “mọi rợ” của bạn myself hay quá cơ ! Nhất trí 100% !! :Đ
    Vâng em đồng ý với bạn myself là ăn bốc chỉ là khác biệt văn hóa.
    Bạn myself bảo “bịt miệng không cho người ta nói ý kiến riêng” hay “bỏ tù nhà báo từ chối cung cấp nguồn tin” … cũng là “mọi rợ” thì quả là rất độc đáo mới lạ đấy😀.
    Thế thì em xin bổ sung là “quy định ngực lép, người thấp bé không được đi xe máy” cũng là MỌI RỢ ạ ! hihi

    Phản hồi bởi JazzyDali' ;-) — Tháng Mười 27, 2008 @ 6:38 sáng | Trả lời

  50. Hí hí, định nghĩa “mọi rợ” của bạn myself hay quá cơ ! Nhất trí 100% !! :Đ
    Vâng em đồng ý với bạn myself là ăn bốc chỉ là khác biệt văn hóa.
    Bạn myself bảo “bịt miệng không cho người ta nói ý kiến riêng” hay “bỏ tù nhà báo từ chối cung cấp nguồn tin” … cũng là “mọi rợ” thì quả là rất độc đáo mới lạ đấy😀.
    Thế thì em xin bổ sung là “quy định ngực lép, người thấp bé không được đi xe máy” cũng là MỌI RỢ ạ ! hihi

    Phản hồi bởi JazzyDali' ;-) — Tháng Mười 27, 2008 @ 6:38 sáng | Trả lời

  51. hihi, lắm mồm thật, nhưng mà quên mất 1 thứ

    @Van, Lam: cực đoan, địa phương và tôn giáo chủ nghĩa, cái này thì em biết còn ít hơn cái kia nhưng tính hay bon chen nên cũng phải chêm mấy câu. Em nghĩ nó thay đổi theo sự biến chuyển của xã hội. Đáng tiếc là hiện nay 1 số nước đạo hồi quá hà khắc và chỉ chuyên tâm nhấn chìm các ý kiến đa chiều. Em nghe lỏm được là ở thủ đô, những nước như Afghanistan, Iran, Iraq hồi những năm 70 con gái cũng mặc váy ngắn tung tẩy đi chơi. Lebanon ngày xưa là hòn ngọc Trung Đông, toàn đại gia và chân dài, chứ đâu phải chiến binh Hezbollah đầy đường. VN mình cũng thay đổi nhanh chóng đấy chứ – em chỉ là nhãi ranh thôi mà cũng nhận ra được, chứ những người tầm tuổi bố mẹ em, có vài chục năm mà đã được nhìn thấy vài cái historic turn. Chiều quay lịch sử khó nắm biết. Mà chị có nhắc đến các bạn Ý, các bạn ấy địa phương và tôn giáo chủ nghĩa gần nhất quả đất ấy chứ, thành ra kém phát triển😦

    Phản hồi bởi ly — Tháng Mười 27, 2008 @ 6:51 sáng | Trả lời

  52. hihi, lắm mồm thật, nhưng mà quên mất 1 thứ

    @Van, Lam: cực đoan, địa phương và tôn giáo chủ nghĩa, cái này thì em biết còn ít hơn cái kia nhưng tính hay bon chen nên cũng phải chêm mấy câu. Em nghĩ nó thay đổi theo sự biến chuyển của xã hội. Đáng tiếc là hiện nay 1 số nước đạo hồi quá hà khắc và chỉ chuyên tâm nhấn chìm các ý kiến đa chiều. Em nghe lỏm được là ở thủ đô, những nước như Afghanistan, Iran, Iraq hồi những năm 70 con gái cũng mặc váy ngắn tung tẩy đi chơi. Lebanon ngày xưa là hòn ngọc Trung Đông, toàn đại gia và chân dài, chứ đâu phải chiến binh Hezbollah đầy đường. VN mình cũng thay đổi nhanh chóng đấy chứ – em chỉ là nhãi ranh thôi mà cũng nhận ra được, chứ những người tầm tuổi bố mẹ em, có vài chục năm mà đã được nhìn thấy vài cái historic turn. Chiều quay lịch sử khó nắm biết. Mà chị có nhắc đến các bạn Ý, các bạn ấy địa phương và tôn giáo chủ nghĩa gần nhất quả đất ấy chứ, thành ra kém phát triển😦

    Phản hồi bởi ly — Tháng Mười 27, 2008 @ 6:51 sáng | Trả lời

  53. Load VK đơi, hihi

    Đồng ý với Jazz là mấy cái “mọi rợ” tớ đưa ra chỉ là một trong mấy cái nhỏ mà tớ ghét ở mấy bạn Hồi (vừa xảy ra nên là đưa ra cho nóng sốt), ko thể chấp nhận dc, còn vụ chôm bài của tớ đem cho vào publication tớ sẽ xử lý trong tuần sau khi tớ có thời gian

    Đồng ý với tiêu chí mọi rợ myself đưa ra, các đối tượng tớ nêu ở trên bao gồm (gần như) đầy đủ các đức tính đó

    Còn dĩ nhiên Tây cũng có vị này vị khác, bọn Ý chả hạn, nếu xét về độ buôn chuyện lê la tin tức vỉa hè thì không khác gì VN cả, nên là chơi với bạn nào, dù là con của Trúa, của thánh Ala, của Đức Thích ca mầu ni thì nên xem bạn nào chơi dc thì chơi, ko phảI bạn nào cũng xấu cả.

    Nhấn mạnh 1 lần nữa là các bạn Hồi giáo trung cận đông đến giờ vẫn làm tớ ghê nhất. Cực kỳ cực đoan, địa phương và tôn giáo chủ nghĩa, tớ mà nêu ví dụ ra đây lại liên quan đến chính trị, hichic

    Phản hồi bởi Vân, Lam & Scoo — Tháng Mười 27, 2008 @ 7:10 sáng | Trả lời

  54. Load VK đơi, hihi

    Đồng ý với Jazz là mấy cái “mọi rợ” tớ đưa ra chỉ là một trong mấy cái nhỏ mà tớ ghét ở mấy bạn Hồi (vừa xảy ra nên là đưa ra cho nóng sốt), ko thể chấp nhận dc, còn vụ chôm bài của tớ đem cho vào publication tớ sẽ xử lý trong tuần sau khi tớ có thời gian

    Đồng ý với tiêu chí mọi rợ myself đưa ra, các đối tượng tớ nêu ở trên bao gồm (gần như) đầy đủ các đức tính đó

    Còn dĩ nhiên Tây cũng có vị này vị khác, bọn Ý chả hạn, nếu xét về độ buôn chuyện lê la tin tức vỉa hè thì không khác gì VN cả, nên là chơi với bạn nào, dù là con của Trúa, của thánh Ala, của Đức Thích ca mầu ni thì nên xem bạn nào chơi dc thì chơi, ko phảI bạn nào cũng xấu cả.

    Nhấn mạnh 1 lần nữa là các bạn Hồi giáo trung cận đông đến giờ vẫn làm tớ ghê nhất. Cực kỳ cực đoan, địa phương và tôn giáo chủ nghĩa, tớ mà nêu ví dụ ra đây lại liên quan đến chính trị, hichic

    Phản hồi bởi Vân, Lam & Scoo — Tháng Mười 27, 2008 @ 7:10 sáng | Trả lời

  55. He he, tớ đã từng làm việc chung trong 5 năm với 1 bạn Ấn, 1 bạn Pakistan, 1 bạn Malay. Nói chung, đây là những năm đen tối nhất của đời tớ. Các bạn ấy ranh mãnh quá thể, chịu không nổi!
    Tớ đọc đâu đó 1 câu, hình như của Somerset Maugham, đại để thế này: Nếu vào rừng mà gặp 1 con rắn độc và một chú Malay, hãy xơi tái chú Mã lai đi để sống chung vói con rắn, dễ hơn!”. Thế đấy!
    Chia buồn với bạn myselfvn, đi nước ngoài gặp toàn trai Ấn tồng ngồng!

    Phản hồi bởi Nikonian — Tháng Mười 27, 2008 @ 7:14 sáng | Trả lời

  56. He he, tớ đã từng làm việc chung trong 5 năm với 1 bạn Ấn, 1 bạn Pakistan, 1 bạn Malay. Nói chung, đây là những năm đen tối nhất của đời tớ. Các bạn ấy ranh mãnh quá thể, chịu không nổi!
    Tớ đọc đâu đó 1 câu, hình như của Somerset Maugham, đại để thế này: Nếu vào rừng mà gặp 1 con rắn độc và một chú Malay, hãy xơi tái chú Mã lai đi để sống chung vói con rắn, dễ hơn!”. Thế đấy!
    Chia buồn với bạn myselfvn, đi nước ngoài gặp toàn trai Ấn tồng ngồng!

    Phản hồi bởi Nikonian — Tháng Mười 27, 2008 @ 7:14 sáng | Trả lời

  57. Mọi rợ là:
    +mua một cái vé mà cũng chen lấn xô đẩy đến giẫm cả lên chân người ta, chẳng may chạm phải nhau thì bảo: “mắt mù à”
    +thấy người mang vác nặng, ngã, gặp tai nạn cứ trơ mắt ra nhìn
    +và nhất là cái kiểu nhận xét, áp đặt lối sống người khác theo kiểu của mình, như là “sao không lấy chồng đi, định chết già à?”, “Sao lại mặc váy ra ngoài quần thế kia, dở hơi à?”
    +là bịt miệng không cho người ta nói lên ý kiến riêng
    +là bỏ tù nhà báo từ chối cung cấp nguồn tin và một số lý do khác
    +là vân vân, vân vân

    Tớ, hiệp sĩ mắm tôm (bạn myseftvn bảo thế), bổ sung thêm: Mọi rợ là: Những ai không đồng ý với các định nghĩa về mọi rợ của myselfvn nhà tớ

    Phản hồi bởi Nikonian — Tháng Mười 27, 2008 @ 7:27 sáng | Trả lời

  58. Thế theo quy định vui tính của BYT, Hiệp sĩ mắm tôm lái máy bay giống Thuỷ Tóp hay đi Chaly Cúc Cu giống Myself (??)

    Phản hồi bởi Vân, Lam & Scoo — Tháng Mười 27, 2008 @ 7:47 sáng | Trả lời

  59. Thế theo quy định vui tính của BYT, Hiệp sĩ mắm tôm lái máy bay giống Thuỷ Tóp hay đi Chaly Cúc Cu giống Myself (??)

    Phản hồi bởi Vân, Lam & Scoo — Tháng Mười 27, 2008 @ 7:47 sáng | Trả lời

  60. @ Mẹ Scoo: anh đang lại trên báo nhé? Đằng nào cũng bị nghe chửi rồi mà?
    Tay nhiếp ảnh gia ấy vừa đi chấm thi Budapest Idol 2008, toàn các em trẻ con hát. Hắn được các em bé thần tượng lắm đấy, dù tác nghiệp vớ vỉn: ảnh phóng sự mà toàn đầu với chân…

    Phản hồi bởi Hoang Linh — Tháng Mười 27, 2008 @ 9:16 sáng | Trả lời

  61. Đây, myself gọi là vào ngay đây:

    Ly, chị đồng ý là anh hùng thằng khùng thằng gian hiện diện trong mọi xã hội, mọi đẳng cấp và tôn giáo nhưng cách thể hiện nó ra ngoài rất khác nhau. Chị nhấn mạnh lại một lần nữa là hội Muslim Trung cận đông cực kỳ mọi rợ
    Dĩ nhiên mỗi người có một kinh nghiệm tiếp cận khác nhau nên người thì nói bọn Ý mọi, người thì nói bọn Khựa mọi, bọn Rệp mọi. Trong số các mọi đó, theo kinh nghiệm của chị, bọn Hồi vẫn mọi nhất, điển hình:
    (i) Văn hoá: Xã hội này còn có chế độ 4 vợ, mà phải vui vẻ với nhau nhá, đi đâu là phải “go everywhere together”_mồm chúng nói ra nhé. Cho nên World bank chỉ cam kết tài trợ bảo hiểm cho 1 vợ và 2 con, tuỳ anh chọn trong số 4 bà vợ và 10 đứa con đó, chứ nó tài trợ hết thì có mà bán WB đi à. Ăn thì ăn bốc, kinh khiếp_cái này thì có một nữ bác sĩ trẻ tốt nghiệp ở Hung có nói với V rằng tay là xúc giác, ng ta có thể cảm nhận cái ngon từ bàn tay, nhưng mình chịu thôi, bốc, vê, liếm, bôi ra bàn, thấy mình đi qua thì có đang ăn cũng tức bôi tay vào quần và.. bắt tay.. thế có ghê cả ng ko, mà ko là mọi rợ là gì. Giữa châu Âu văn minh mà ăn mặc kỳ dị, đội cả cái dế đại trên đầu hay ăn mặc xùm xoè (cứ cho là phải che tóc đi theo tôn giáo), nhưng mà kỳ dị ở chỗ nóng cũng mớ ba mớ bảy rồi mồ hôi chua loét đứng trên bus làm Tây phát khiếp, ko mọi thì là gì
    (ii) Hệ tư tưởng: Cực kỳ là địa phương chủ nghĩa. Lớp V học đã suýt có tương tàn vì chuyện mọi rợ bênh nhau, chỉ vì có ngườI (non-Muslim) chót đùa 1 câu chả chết ai mà chúng tưởng tượng ra là ng ta đang lăng mạ mình. Thế cho nên bao năm Bin Laden mới có thể trốn ở cái nơi mà Mẽo biết chắc khoanh vùng lại cũng tìm đỏ mắt ko ra đấy thôi.
    (iii) Tôn giáo: OK ai là Christian thì yêu Jesus đọc bible, ai Muslim thì sùng bái Ala đọc Quran, ai theo Phật Giáo thì đọc kinh kệ nhưng hội này có thể đi công tác không cần khăn tắm nhưng phải mang trong vali cái thảm to xù (ok cái này là tín ngưỡng ko nói), nhưng cứ gặp ai cũng kể: va li nặng thế này là do cái thảm praying đấy (!!) nhưng có thể đề nghị giáo huỷ cả 1 kỳ thi của bao người vì đúng vào giờ cầu nguyện của họ, trong khi thấy Christian ngồi học bible ở thư viện thì đi qua thì trả vờ làm chúa Jesus bị đóng đinh treo trên tường rồi hô hố cười, thế ko mọi rợ là gì (??). Mọi cặp kè với nhau hú hí nhưng ai cứ hỏi có uống rượu hút thuốc ko thì bảo là ko cho nó xong, lại còn nghiêm mặt lại bảo: Thánh Ala bảo là ko cho hút thuốc, uống ruợu. Thế kinh Quran bảo là có vợ chồng rùi hú hí với nhau thì được à. Làm gì thì làm hơi tí là lên mặt kiểu đó. Ko mọi thì là gì

    Xã hội luôn có biến chuyển, nhưng biến như bọn này thì tụt lùi quá, mọi rợ ko thể tả. Không là tất cả thì con số rơi vào (i) -> (iii) kể trên cũng phải 80%,một tỷ lệ quá khiếp. Chị là chị rất chính kiến Ly ạ

    Phản hồi bởi Vân, Lam & Scoo — Tháng Mười 27, 2008 @ 10:36 sáng | Trả lời

  62. À mà tớ chứng minh bằng ví dụ cụ thể mới thấy hết cái mọi rợ, chứ cứ nói chung chung không thể toát hết lên dc ý tưởng, phỏng ạ

    Phản hồi bởi Vân, Lam & Scoo — Tháng Mười 27, 2008 @ 10:39 sáng | Trả lời

  63. À mà tớ chứng minh bằng ví dụ cụ thể mới thấy hết cái mọi rợ, chứ cứ nói chung chung không thể toát hết lên dc ý tưởng, phỏng ạ

    Phản hồi bởi Vân, Lam & Scoo — Tháng Mười 27, 2008 @ 10:39 sáng | Trả lời

  64. @ myselfvn: Ảnh chân với đầu dĩ nhiên ko nhiên thiết là ảnh hỏng. Đa phần ảnh nghệ thuật nó vậy, vẫn biết. Nhưng ví dụ cử đi chụp ảnh… Đại hội Đảng cho báo, rất cần những cảnh đồng chí X phát biểu khai mạc, nữ đồng chí Y vỗ tay hưởng ứng… cho nó chân phương, mạch lạc thì e là nghệ thuật kiểu… vị nghệ thuật ấy ko ổn😉
    Để khi nào anh bốt minh họa cho mà coi… (câu cmt nhỉ?😉

    Phản hồi bởi Hoang Linh — Tháng Mười 27, 2008 @ 11:12 sáng | Trả lời

  65. @ myselfvn: Ảnh chân với đầu dĩ nhiên ko nhiên thiết là ảnh hỏng. Đa phần ảnh nghệ thuật nó vậy, vẫn biết. Nhưng ví dụ cử đi chụp ảnh… Đại hội Đảng cho báo, rất cần những cảnh đồng chí X phát biểu khai mạc, nữ đồng chí Y vỗ tay hưởng ứng… cho nó chân phương, mạch lạc thì e là nghệ thuật kiểu… vị nghệ thuật ấy ko ổn😉
    Để khi nào anh bốt minh họa cho mà coi… (câu cmt nhỉ?😉

    Phản hồi bởi Hoang Linh — Tháng Mười 27, 2008 @ 11:12 sáng | Trả lời

  66. Em thì lại bị bệnh kì thị người Việt, mà cái sự tự ti dân tộc này cũng nan giải, làm mấy cái gạch đầu dòng:

    – Gặp các bác giai Việt ở đất khách, nỗi nhớ quê hương của em cứ tụt dần dần. Thứ nhất là các giai hay luyện mắt, su pờ soi – thực ra đổ vấy lên đầu các giai thì cũng oan, vì các gái cũng vậy. Giả sử mà có vui vầy với nhau, bầy vẽ ăn uống, thì các giai cũng cực kì tâm lí, để các gái có cơ hội thể hiện phẩm chất phụ nữ VN, nấu nướng, phục vụ, v.v. Đến lúc dọn dẹp thì chắc các giai cũng muôn giúp lắm đấy, nhưng trót uống say quá rồi, mà các gái đã làm từ A thì luôn luôn nên kết thúc ở Z.

    – nhiều khi bị bạn bè nạt nộ đòi dẫn đi ăn đồ VN, trước khi đi bao giờ cũng phải dặn trước chúng nó, mình đi ăn ở 1 nhà hàng authentic – bán đồ Việt, do người Việt phục vụ – chúng mày sẽ thấy cái customer service nó rất authentic. Phở mắng, phở chửi, sau khi vượt biên sẽ thành phở “mặt lạnh mày nhạt”.

    – Các bạn Ấn ranh mãnh? Khi nói về một nhóm người nhập cư (đặc biệt là tầng lớp dưới trung lưu, ở những nước như Mĩ và các nước châu Âu), những cụm từ như ranh mãnh, khôn vặt, rồi nào là lười, làm thật ăn giả, v.v. được dùng để nói về ko chỉ Ấn, mà cả Ả Rập, Việt, v.v. Nhưng ngược lại, cũng không ít người nói họ hiền, thật thà, và không superficial như các bạn Âu, Mĩ trong quan hệ bạn bè, hết lòng giúp đỡ một khi đã là bạn. Cái này sai đúng bao nhiêu % mỗi người sẽ có một trải nghiệm khác nhau.

    Cuối cùng, ở nhiều nước, những từ như thank you, sorry, excuse me, please đã ăn vào máu, mở mồm ra là phải nói – thành ra nhiều lúc được thank you mình cũng chả biết là nó cảm ơn mình hay nó đang phản xạ ko điều kiện.
    ở Ấn, người ta chỉ nói xin lỗi, cảm ơn khi thực sự cần (giống nhà mình hồi trước, trước khi người người học rằng người lịch sự là phải biết nói sorry, thank you. Bây giờ đến bố mẹ em cũng thỉnh thoảng buột miệng nói bố mẹ xin lỗi/cảm ơn [con], nghe ngượng hết cả tai.)
    Nói vậy thôi, nhưng các bạn ấy đã ở Anh mà ko nhập gia tuỳ tục thì là lỗi của các bạn ấy rồi. Các bạn này sang Pháp có khi hợp hơn, vì các bạn Pháp cũng kiệm lời ko kém.

    Phản hồi bởi ly — Tháng Mười 27, 2008 @ 11:17 sáng | Trả lời

  67. Em thì lại bị bệnh kì thị người Việt, mà cái sự tự ti dân tộc này cũng nan giải, làm mấy cái gạch đầu dòng:

    – Gặp các bác giai Việt ở đất khách, nỗi nhớ quê hương của em cứ tụt dần dần. Thứ nhất là các giai hay luyện mắt, su pờ soi – thực ra đổ vấy lên đầu các giai thì cũng oan, vì các gái cũng vậy. Giả sử mà có vui vầy với nhau, bầy vẽ ăn uống, thì các giai cũng cực kì tâm lí, để các gái có cơ hội thể hiện phẩm chất phụ nữ VN, nấu nướng, phục vụ, v.v. Đến lúc dọn dẹp thì chắc các giai cũng muôn giúp lắm đấy, nhưng trót uống say quá rồi, mà các gái đã làm từ A thì luôn luôn nên kết thúc ở Z.

    – nhiều khi bị bạn bè nạt nộ đòi dẫn đi ăn đồ VN, trước khi đi bao giờ cũng phải dặn trước chúng nó, mình đi ăn ở 1 nhà hàng authentic – bán đồ Việt, do người Việt phục vụ – chúng mày sẽ thấy cái customer service nó rất authentic. Phở mắng, phở chửi, sau khi vượt biên sẽ thành phở “mặt lạnh mày nhạt”.

    – Các bạn Ấn ranh mãnh? Khi nói về một nhóm người nhập cư (đặc biệt là tầng lớp dưới trung lưu, ở những nước như Mĩ và các nước châu Âu), những cụm từ như ranh mãnh, khôn vặt, rồi nào là lười, làm thật ăn giả, v.v. được dùng để nói về ko chỉ Ấn, mà cả Ả Rập, Việt, v.v. Nhưng ngược lại, cũng không ít người nói họ hiền, thật thà, và không superficial như các bạn Âu, Mĩ trong quan hệ bạn bè, hết lòng giúp đỡ một khi đã là bạn. Cái này sai đúng bao nhiêu % mỗi người sẽ có một trải nghiệm khác nhau.

    Cuối cùng, ở nhiều nước, những từ như thank you, sorry, excuse me, please đã ăn vào máu, mở mồm ra là phải nói – thành ra nhiều lúc được thank you mình cũng chả biết là nó cảm ơn mình hay nó đang phản xạ ko điều kiện.
    ở Ấn, người ta chỉ nói xin lỗi, cảm ơn khi thực sự cần (giống nhà mình hồi trước, trước khi người người học rằng người lịch sự là phải biết nói sorry, thank you. Bây giờ đến bố mẹ em cũng thỉnh thoảng buột miệng nói bố mẹ xin lỗi/cảm ơn [con], nghe ngượng hết cả tai.)
    Nói vậy thôi, nhưng các bạn ấy đã ở Anh mà ko nhập gia tuỳ tục thì là lỗi của các bạn ấy rồi. Các bạn này sang Pháp có khi hợp hơn, vì các bạn Pháp cũng kiệm lời ko kém.

    Phản hồi bởi ly — Tháng Mười 27, 2008 @ 11:17 sáng | Trả lời

  68. Các bác Ấn Độ toàn mùi …cary, hehe, mắt thì cứ trừng trừng và mặt thì đơ ra.
    Sợ nhất là tiếp xúc với Ấn. khè khè

    Phản hồi bởi Ánh Sáng Tím — Tháng Mười 27, 2008 @ 12:01 chiều | Trả lời

  69. Các bác Ấn Độ toàn mùi …cary, hehe, mắt thì cứ trừng trừng và mặt thì đơ ra.
    Sợ nhất là tiếp xúc với Ấn. khè khè

    Phản hồi bởi Ánh Sáng Tím — Tháng Mười 27, 2008 @ 12:01 chiều | Trả lời

  70. các bạn hồi giáo thì ăn nhằm gì.
    hôm qua em viết 1 cmt tiếp tục phê phán sự cực đoan của mẹ scoo, đại ý bảo cây xanh thì bao giờ cũng cho oxy, cũng tốt, nhưng cây xanh của mẹ scoo lắm gai quá, lại cứ đòi mọc sấn sổ lấn hết đất sống của cây khác, vân vân. thế mà nghĩ thế nào lại xoá đi ngay, hèn lắm.

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười 28, 2008 @ 5:05 sáng | Trả lời

  71. các bạn hồi giáo thì ăn nhằm gì.
    hôm qua em viết 1 cmt tiếp tục phê phán sự cực đoan của mẹ scoo, đại ý bảo cây xanh thì bao giờ cũng cho oxy, cũng tốt, nhưng cây xanh của mẹ scoo lắm gai quá, lại cứ đòi mọc sấn sổ lấn hết đất sống của cây khác, vân vân. thế mà nghĩ thế nào lại xoá đi ngay, hèn lắm.

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười 28, 2008 @ 5:05 sáng | Trả lời

  72. Ah ha anh Linh, em nhớ ra bài con cháu vua Hùng nào rùi, thôi, em can, em tưởng anh có bài mới, hí hí

    Myself nói rất đúng, lý thuyết thì màu xám nhưng cây đời mãi mãi xanh tươi đấy. Cứ gặp đi, y chang mấy cái mà đằng ấy đang bênh í, xem có lâm ly ko, hay lại nửa đêm về hì hục viết entry rồi gọi điện cho tớ bảo vào mà chửi tiếp cho nó liền mạch

    Phản hồi bởi Vân, Lam & Scoo — Tháng Mười 28, 2008 @ 6:02 sáng | Trả lời

  73. Ah ha anh Linh, em nhớ ra bài con cháu vua Hùng nào rùi, thôi, em can, em tưởng anh có bài mới, hí hí

    Myself nói rất đúng, lý thuyết thì màu xám nhưng cây đời mãi mãi xanh tươi đấy. Cứ gặp đi, y chang mấy cái mà đằng ấy đang bênh í, xem có lâm ly ko, hay lại nửa đêm về hì hục viết entry rồi gọi điện cho tớ bảo vào mà chửi tiếp cho nó liền mạch

    Phản hồi bởi Vân, Lam & Scoo — Tháng Mười 28, 2008 @ 6:02 sáng | Trả lời

  74. Thôi anh Linh ơi tha cho em, em ko dây vào Xù đâu hic hic

    Phản hồi bởi Vân, Lam & Scoo — Tháng Mười 28, 2008 @ 8:10 sáng | Trả lời

  75. Bốt lên blog nhé?😉

    Phản hồi bởi Hoang Linh — Tháng Mười 28, 2008 @ 12:18 chiều | Trả lời

  76. Bốt lên blog nhé?😉

    Phản hồi bởi Hoang Linh — Tháng Mười 28, 2008 @ 12:18 chiều | Trả lời

  77. Bậy thật, các bác Hồi giáo khủng khiếp thì mắng xơi xơi, mà Xù nhà ta lại sợ?😉

    Phản hồi bởi Hoang Linh — Tháng Mười 28, 2008 @ 12:30 chiều | Trả lời

  78. Bậy thật, các bác Hồi giáo khủng khiếp thì mắng xơi xơi, mà Xù nhà ta lại sợ?😉

    Phản hồi bởi Hoang Linh — Tháng Mười 28, 2008 @ 12:30 chiều | Trả lời

  79. Anh Linh pót ngay quả con cháu vua Hùng lên đi vì em tò mò em chưa dc xem😀
    BS ở Hung là vợ của tay phóng viên ảnh kỳ cựu đó anh, cha phóng viên mà anh chê là tác nghiệp k dc tốt lắm í

    Phản hồi bởi Vân, Lam & Scoo — Tháng Mười 28, 2008 @ 12:43 chiều | Trả lời

  80. Anh Linh pót ngay quả con cháu vua Hùng lên đi vì em tò mò em chưa dc xem😀
    BS ở Hung là vợ của tay phóng viên ảnh kỳ cựu đó anh, cha phóng viên mà anh chê là tác nghiệp k dc tốt lắm í

    Phản hồi bởi Vân, Lam & Scoo — Tháng Mười 28, 2008 @ 12:43 chiều | Trả lời

  81. Tớ thì thấy bạn Hoài Anh nói rất hợp lý và tích cực. Đương nhiên các nước giàu phải có chính sách bảo vệ công dân của họ, chứ thóc đâu mà đãi gà rừng từ các nước nghèo với đang phát triển sang, hả giời. Và đương nhiên nếu một ngày thế giới hết chuyện kỳ thị thì mới kỳ. Đó là chưa nói nhiều đồng bào và ngay chính bản thân mình – do bản tính hoặc do thiếu hiểu biết – cũng trót dại có một số hành động kỳ lạ ở nước người ta, bị kỳ thị cũng đáng.
    Nên là mỗi cá nhân người Việt khi sống ở nước ngoài, đương nhiên sẽ thỉnh thoảng hoặc rất nhiều lần vấp phải sự kỳ thị. Nhưng nếu mình mắm môi mắm lợi cố gắng thành một kẻ mạnh, thì chắc cũng vẫn có cơ hội, các bạn nhỉ. Không hiếm người đến từ các nước yếm thế vẫn thành công dữ dội ở nhiều cường quốc đó hay thôi. Tất nhiên, để đạt được điều đó, họ phải nỗ lực gấp nhiều lần những người cùng hạng ở bản xứ.
    Các bạn ở đây, tớ thấy cũng “đứng” được ở xứ người khá ổn, còn gì. Các bạn là những chiến binh cừ đấy chứ!

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười 29, 2008 @ 4:35 sáng | Trả lời

  82. Tớ thì thấy bạn Hoài Anh nói rất hợp lý và tích cực. Đương nhiên các nước giàu phải có chính sách bảo vệ công dân của họ, chứ thóc đâu mà đãi gà rừng từ các nước nghèo với đang phát triển sang, hả giời. Và đương nhiên nếu một ngày thế giới hết chuyện kỳ thị thì mới kỳ. Đó là chưa nói nhiều đồng bào và ngay chính bản thân mình – do bản tính hoặc do thiếu hiểu biết – cũng trót dại có một số hành động kỳ lạ ở nước người ta, bị kỳ thị cũng đáng.
    Nên là mỗi cá nhân người Việt khi sống ở nước ngoài, đương nhiên sẽ thỉnh thoảng hoặc rất nhiều lần vấp phải sự kỳ thị. Nhưng nếu mình mắm môi mắm lợi cố gắng thành một kẻ mạnh, thì chắc cũng vẫn có cơ hội, các bạn nhỉ. Không hiếm người đến từ các nước yếm thế vẫn thành công dữ dội ở nhiều cường quốc đó hay thôi. Tất nhiên, để đạt được điều đó, họ phải nỗ lực gấp nhiều lần những người cùng hạng ở bản xứ.
    Các bạn ở đây, tớ thấy cũng “đứng” được ở xứ người khá ổn, còn gì. Các bạn là những chiến binh cừ đấy chứ!

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười 29, 2008 @ 4:35 sáng | Trả lời

  83. @Jazzy:
    Tớ nghĩ nhiều Việt Kiều muốn về nước là do không chịu nổi “nhiệt” kỳ thị ở xứ người, nhưng số này không hẳn là đa số đâu. Tớ biết có nhiều người đã hoặc có nhiều khả năng thành đạt ở nước khác, nhưng vẫn muốn về nước sống vì thói quen văn hoá, ràng buộc gia đình, hoặc về để đi chụp ảnh biểu tình chẳng hạn:-P

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười 29, 2008 @ 4:39 sáng | Trả lời

  84. @Jazzy:
    Tớ nghĩ nhiều Việt Kiều muốn về nước là do không chịu nổi “nhiệt” kỳ thị ở xứ người, nhưng số này không hẳn là đa số đâu. Tớ biết có nhiều người đã hoặc có nhiều khả năng thành đạt ở nước khác, nhưng vẫn muốn về nước sống vì thói quen văn hoá, ràng buộc gia đình, hoặc về để đi chụp ảnh biểu tình chẳng hạn:-P

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười 29, 2008 @ 4:39 sáng | Trả lời

  85. Em nghĩ generalization luôn có một phần sự thật (Tây, Nhật thì lịch sự, Ấn Độ thì hôi…) , xác suất mà cá nhân trùng với “danh tiếng” của nhóm là hơi bị cao nên người ta mới mãi kỳ thị một số nhóm là vậy. Theo principle thì không được phân biệt bất cứ cá nhân nào thuộc nhóm nào nhưng khi tiếp xúc thì cứ có những cá nhân làm cho em trở nên phân biệt cả nhóm thế mới khổ😦, còn có những nhóm em chưa tiếp xúc gần gũi cá nhân nào nhưng tiếng “lành” đồn xa em cứ phải tạo dựng khỏang cách an tòan trước khi lãnh kinh nghiệm thương đau (các nhóm tôn giáo cực đoan chẳng hạn), trong trường hợp này thì cố mà lịch sự là tốt rồi chị. Khi bị phân biệt ta chả có cách nào khác là phải chứng tỏ bản thân mình worthy, chứ kêu ca hay đợi người khác open thì đến mùa quýt và nothing gets better in the mean time.
    Để nói về các cá nhân thành đạt của các nhóm thiểu số nhiều tai tiếng (kiểu da đen hay Hồi giáo) thì có đứa người Anh nói là: I’m inspired by his performance but comforted by his distance phản ánh rất là đúng cái dilemma trong ứng xử này mà cũng đúng chủ đề mùi thơm cơ thể luôn🙂

    Phản hồi bởi hoaianh — Tháng Mười 29, 2008 @ 6:04 sáng | Trả lời

  86. Em nghĩ generalization luôn có một phần sự thật (Tây, Nhật thì lịch sự, Ấn Độ thì hôi…) , xác suất mà cá nhân trùng với “danh tiếng” của nhóm là hơi bị cao nên người ta mới mãi kỳ thị một số nhóm là vậy. Theo principle thì không được phân biệt bất cứ cá nhân nào thuộc nhóm nào nhưng khi tiếp xúc thì cứ có những cá nhân làm cho em trở nên phân biệt cả nhóm thế mới khổ😦, còn có những nhóm em chưa tiếp xúc gần gũi cá nhân nào nhưng tiếng “lành” đồn xa em cứ phải tạo dựng khỏang cách an tòan trước khi lãnh kinh nghiệm thương đau (các nhóm tôn giáo cực đoan chẳng hạn), trong trường hợp này thì cố mà lịch sự là tốt rồi chị. Khi bị phân biệt ta chả có cách nào khác là phải chứng tỏ bản thân mình worthy, chứ kêu ca hay đợi người khác open thì đến mùa quýt và nothing gets better in the mean time.
    Để nói về các cá nhân thành đạt của các nhóm thiểu số nhiều tai tiếng (kiểu da đen hay Hồi giáo) thì có đứa người Anh nói là: I’m inspired by his performance but comforted by his distance phản ánh rất là đúng cái dilemma trong ứng xử này mà cũng đúng chủ đề mùi thơm cơ thể luôn🙂

    Phản hồi bởi hoaianh — Tháng Mười 29, 2008 @ 6:04 sáng | Trả lời

  87. Ngày càng nhiều người Việt sống hoặc làm việc theo các dự án ở nước ngoài, và vấp phải sự kỳ thị của người bản xứ. Làm sao để sống chung với kỳ thị, chiến thắng nó một cách hiệu quả? Các bạn chia sẻ kinh nghiệm nhé, tớ nghĩ là sẽ rất có ích cho nhiều người.

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười 29, 2008 @ 6:32 sáng | Trả lời

  88. Melting pot mình cũng ở rồi, châu Âu mình cũng ở được 2 nước Pháp Đức rồi, nói chung là trong các nước mình đã ở thì cái nước mình đang ở bây giờ tức nước Đức là hẹp hòi nhất, nước Pháp so với Đức đã chan hòa hơn rồi, ngành của mình là ngành male-dominated, white-dominated cho nên ít có nơi nào mà prospect cho một đứa con gái VN nhìn mịt mù như trong môi trường của mình. Lịch sử kỳ thị của Đức thì nổi rồi nhé, người Việt ở đây may có mấy triệu dân Thổ nó đỡ cho chứ không chắc cũng đội sổ rồi. Lại nói đến chính sách nhập cư theo bằng cấp, xưa sinh viên nước ngoài ra trường một cái là nó tống về luôn, rồi gần đây nó đổi luật cho ở lại xin việc 1 năm thì nó dùng luật ưu tiên xếp hết cả các loại công dân giàu có lên đầu làm mình đi xin work permit cứ gọi là khóc mếu, thế rồi gần đây nó lại nới ra một tí (lý do là nó thiếu lao động chứ chả phải nó cởi mở gì) khiến cho mình có thể đạp đầu một số loại công dân khác và đỡ phải mếu…Nói chung là mình chả có kỳ vọng gì cả, chẳng qua mình chả thấy cách nào khác, vì các bạn đã nói rồi đấy, Tây thì đa phần nó cũng hẹp hòi như ta mà bản thân ta (tức cộng đồng của ta) thì cũng có đẹp đẽ long lanh gì đâu, đợi nó cởi mở tolerant với mình thì chả đợi được, nó thoáng chút nào thì ta lách vào chút đấy. Càng có nhiều người cố mà thành công thì khả năng ta len lỏi vào và trụ ở đó càng cao, ta chen vào càng đông thì nó càng phải nhìn đến ta (kiểu như Tàu bây giờ ấy, cứ đông lên là nó không nể cũng phải sợ hê hê), ta ở khắp mọi nơi đủ cấp bậc từ thấp đến cao thì nó càng phải mở mắt ra.
    Immigrant tranh với công dân sở tại thì cũng như phụ nữ tranh với đàn ông thôi, phải giỏi hơn nhiều, làm việc nhiều hơn nhiều thì may ra được đối xử bằng hoặc hơn, may ra thôi, đời đã không công bằng lại nhiều cái nhờ may chết được🙂, không may thì cũng phải cố thôi, cố đến lúc nào gặp may🙂. Về chuyện xin việc, mình nghĩ vấn đề chính là thị trường lao động lớn cỡ nào, Tây nó không đến nỗi mờ mắt không thấy năng lực, chỉ có là năng lực cỡ ta thì nó không có thiếu nên chả việc gì nó phải săn đón cả, nếu nó thiếu yên tâm là vớt được ai nó cũng dùng, nếu ta giỏi quá thì yên tâm là nó sẽ mời mọc.
    Nói chung mình hoàn toàn hiểu là cái sự kỳ thị nó tinh tế nhiều tầng lớp, cảm giác không thuộc về xã hội mình đang sống mình cũng hiểu, nhưng chắc hẳn ai đã lựa chọn thì đều biết mình đang ở lại với bọn Tây vì cái gì. Như mình thì mình chả có ý định gắn bó gì với nước Đức và châu Âu cả, có điều mình cũng thấy xã hội nó có nhiều cái hay thì mình hưởng thụ à quên học hỏi được chừng nào hay chừng ấy thôi, nhân tiện cố mà cho bọn Tây nó biết là không phải người VN nào cũng buôn thuốc lá với ăn trợ cấp xã hội như nó tưởng.

    Phản hồi bởi hoaianh — Tháng Mười 29, 2008 @ 9:31 sáng | Trả lời

  89. Melting pot mình cũng ở rồi, châu Âu mình cũng ở được 2 nước Pháp Đức rồi, nói chung là trong các nước mình đã ở thì cái nước mình đang ở bây giờ tức nước Đức là hẹp hòi nhất, nước Pháp so với Đức đã chan hòa hơn rồi, ngành của mình là ngành male-dominated, white-dominated cho nên ít có nơi nào mà prospect cho một đứa con gái VN nhìn mịt mù như trong môi trường của mình. Lịch sử kỳ thị của Đức thì nổi rồi nhé, người Việt ở đây may có mấy triệu dân Thổ nó đỡ cho chứ không chắc cũng đội sổ rồi. Lại nói đến chính sách nhập cư theo bằng cấp, xưa sinh viên nước ngoài ra trường một cái là nó tống về luôn, rồi gần đây nó đổi luật cho ở lại xin việc 1 năm thì nó dùng luật ưu tiên xếp hết cả các loại công dân giàu có lên đầu làm mình đi xin work permit cứ gọi là khóc mếu, thế rồi gần đây nó lại nới ra một tí (lý do là nó thiếu lao động chứ chả phải nó cởi mở gì) khiến cho mình có thể đạp đầu một số loại công dân khác và đỡ phải mếu…Nói chung là mình chả có kỳ vọng gì cả, chẳng qua mình chả thấy cách nào khác, vì các bạn đã nói rồi đấy, Tây thì đa phần nó cũng hẹp hòi như ta mà bản thân ta (tức cộng đồng của ta) thì cũng có đẹp đẽ long lanh gì đâu, đợi nó cởi mở tolerant với mình thì chả đợi được, nó thoáng chút nào thì ta lách vào chút đấy. Càng có nhiều người cố mà thành công thì khả năng ta len lỏi vào và trụ ở đó càng cao, ta chen vào càng đông thì nó càng phải nhìn đến ta (kiểu như Tàu bây giờ ấy, cứ đông lên là nó không nể cũng phải sợ hê hê), ta ở khắp mọi nơi đủ cấp bậc từ thấp đến cao thì nó càng phải mở mắt ra.
    Immigrant tranh với công dân sở tại thì cũng như phụ nữ tranh với đàn ông thôi, phải giỏi hơn nhiều, làm việc nhiều hơn nhiều thì may ra được đối xử bằng hoặc hơn, may ra thôi, đời đã không công bằng lại nhiều cái nhờ may chết được🙂, không may thì cũng phải cố thôi, cố đến lúc nào gặp may🙂. Về chuyện xin việc, mình nghĩ vấn đề chính là thị trường lao động lớn cỡ nào, Tây nó không đến nỗi mờ mắt không thấy năng lực, chỉ có là năng lực cỡ ta thì nó không có thiếu nên chả việc gì nó phải săn đón cả, nếu nó thiếu yên tâm là vớt được ai nó cũng dùng, nếu ta giỏi quá thì yên tâm là nó sẽ mời mọc.
    Nói chung mình hoàn toàn hiểu là cái sự kỳ thị nó tinh tế nhiều tầng lớp, cảm giác không thuộc về xã hội mình đang sống mình cũng hiểu, nhưng chắc hẳn ai đã lựa chọn thì đều biết mình đang ở lại với bọn Tây vì cái gì. Như mình thì mình chả có ý định gắn bó gì với nước Đức và châu Âu cả, có điều mình cũng thấy xã hội nó có nhiều cái hay thì mình hưởng thụ à quên học hỏi được chừng nào hay chừng ấy thôi, nhân tiện cố mà cho bọn Tây nó biết là không phải người VN nào cũng buôn thuốc lá với ăn trợ cấp xã hội như nó tưởng.

    Phản hồi bởi hoaianh — Tháng Mười 29, 2008 @ 9:31 sáng | Trả lời

  90. Ở hầu hết các nước giàu đều có luật ưu tiên để bảo vệ lao động sở tại mà bạn, bạn cũng từng đi xin permit chắc biết rồi, châu Âu còn ưu tiên công dân EU, Thụy Sỹ, Anh gì gì đấy, tiếp đến là Mỹ, Úc, Canada…(dân ta thì nằm cùng rổ với cả trăm nước khác, muốn được chấp nhận phải chứng minh mình là ứng viên vượt trội và duy nhất, không thì nó gọi ngay một người Đức đang chờ việc vào), dễ hiểu là bộ phận nhân sự ngại phải đi làm giấy tờ vì có khả năng bị từ chối thật và mình đã thấy chuyện xảy ra ở công ty mình rồi, đã là luật thì chúng ta chỉ có thể hy vọng là thị trường của nó đủ lớn, dân nó không bị thất nghiệp nhiều🙂 để có chỗ cho ta thôi.
    Ôi giời bạn Jazzy tuy rất ức bọn Tây nhưng mà mình thấy bạn cũng làm cái việc y như mình là cố đủ thứ đấy còn gì nữa😛

    Phản hồi bởi hoaianh — Tháng Mười 29, 2008 @ 9:43 sáng | Trả lời

  91. Ở hầu hết các nước giàu đều có luật ưu tiên để bảo vệ lao động sở tại mà bạn, bạn cũng từng đi xin permit chắc biết rồi, châu Âu còn ưu tiên công dân EU, Thụy Sỹ, Anh gì gì đấy, tiếp đến là Mỹ, Úc, Canada…(dân ta thì nằm cùng rổ với cả trăm nước khác, muốn được chấp nhận phải chứng minh mình là ứng viên vượt trội và duy nhất, không thì nó gọi ngay một người Đức đang chờ việc vào), dễ hiểu là bộ phận nhân sự ngại phải đi làm giấy tờ vì có khả năng bị từ chối thật và mình đã thấy chuyện xảy ra ở công ty mình rồi, đã là luật thì chúng ta chỉ có thể hy vọng là thị trường của nó đủ lớn, dân nó không bị thất nghiệp nhiều🙂 để có chỗ cho ta thôi.
    Ôi giời bạn Jazzy tuy rất ức bọn Tây nhưng mà mình thấy bạn cũng làm cái việc y như mình là cố đủ thứ đấy còn gì nữa😛

    Phản hồi bởi hoaianh — Tháng Mười 29, 2008 @ 9:43 sáng | Trả lời

  92. ko có cách gì để hết được kỳ thị cả. Đến ngay mình còn kỳ thị những nước khác xức dầu hôi, ăn masala nữa là. Nhưng nói một cách công bằng, nước mắm và mắm tôm của mình đối với bọn Tây thì còn hoành tráng hơn curry và masala của các bạn kia nhiều.
    Nhiều người VN sinh sống ở nước ngoài hành xử ko đẹp, ko lịch sự, cũng góp phần làm tăng thêm sự kỳ thị vốn đã sâu sắc, làm ảnh hưởng đến rất nhiều người VN khác đang lao động chân chính, sống đàng hoàng lương thiện, hành xử lịch sự, ở nước ngoài.
    Nếu đã chấp nhận sống ở nước ngoài, bạn phải hiểu biết văn hoá của họ để ko ứng xử kỳ cục trong mắt người bản xứ, và cũng phải biết thế mạnh của mình, để ko sợ hãi, lạc lõng, yếm thế, nhược tiểu, Tây cái gì cũng hay, ta cái gì cũng dở.
    Nói cho cùng, bọn tư bản chúng nó giàu nhưng đã ai ăn không được của chúng nó đồng nào mà chúng nó tinh tướng😛
    Còn một vấn đề nữa: đôi lúc sự kỳ thị bắt nguồn từ ganh ghét.
    Hôm nào rảnh rỗi tớ sẽ viết riêng một entry tặng Phương về vấn đề kỳ thị này🙂

    Phản hồi bởi cun beo — Tháng Mười 30, 2008 @ 1:00 sáng | Trả lời

  93. ko có cách gì để hết được kỳ thị cả. Đến ngay mình còn kỳ thị những nước khác xức dầu hôi, ăn masala nữa là. Nhưng nói một cách công bằng, nước mắm và mắm tôm của mình đối với bọn Tây thì còn hoành tráng hơn curry và masala của các bạn kia nhiều.
    Nhiều người VN sinh sống ở nước ngoài hành xử ko đẹp, ko lịch sự, cũng góp phần làm tăng thêm sự kỳ thị vốn đã sâu sắc, làm ảnh hưởng đến rất nhiều người VN khác đang lao động chân chính, sống đàng hoàng lương thiện, hành xử lịch sự, ở nước ngoài.
    Nếu đã chấp nhận sống ở nước ngoài, bạn phải hiểu biết văn hoá của họ để ko ứng xử kỳ cục trong mắt người bản xứ, và cũng phải biết thế mạnh của mình, để ko sợ hãi, lạc lõng, yếm thế, nhược tiểu, Tây cái gì cũng hay, ta cái gì cũng dở.
    Nói cho cùng, bọn tư bản chúng nó giàu nhưng đã ai ăn không được của chúng nó đồng nào mà chúng nó tinh tướng😛
    Còn một vấn đề nữa: đôi lúc sự kỳ thị bắt nguồn từ ganh ghét.
    Hôm nào rảnh rỗi tớ sẽ viết riêng một entry tặng Phương về vấn đề kỳ thị này🙂

    Phản hồi bởi cun beo — Tháng Mười 30, 2008 @ 1:00 sáng | Trả lời

  94. Tớ theo đường lối thế này: một người tự tin vào mình thì ko việc gì phải chứng tỏ này nọ cho thiên hạ. Nỗ lực chứng tỏ này nọ chỉ khiến cho người ta nhận ra sự yếm thế của mình. Nhưng cái này thì đừng ai nghe tớ, tính tớ lè phè như vậy hãm lắm.
    Còn để comment cho blog của P: ko có cách gì để hết được kỳ thị cả. Đến ngay mình còn kỳ thị những nước khác xức dầu hôi, ăn masala nữa là. Nhưng nói một cách công bằng, nước mắm và mắm tôm của mình đối với bọn Tây thì còn kinh hơn curry và masala của các bạn kia nhiều.
    Nhiều người VN sinh sống ở nước ngoài hành xử ko đẹp, ko lịch sự, cũng góp phần làm tăng thêm sự kỳ thị vốn đã sâu sắc, làm ảnh hưởng đến rất nhiều người VN khác đang lao động chân chính, sống đàng hoàng lương thiện, hành xử lịch sự, ở nước ngoài.
    Nếu đã chấp nhận sống ở nước ngoài, bạn phải hiểu biết văn hoá của họ để ko ứng xử kỳ cục trong mắt người bản xứ, và cũng phải biết thế mạnh của mình, để ko sợ hãi, lạc lõng, yếm thế, nhược tiểu, Tây cái gì cũng hay, ta cái gì cũng dở.
    Nói cho cùng, bọn tư bản chúng nó giàu nhưng đã ai ăn không ăn hỏng được của chúng nó đồng nào mà chúng nó tinh tướng😛
    Còn một vấn đề nữa: đôi lúc sự kỳ thị bắt nguồn từ ganh ghét.
    Hôm nào rảnh rỗi tớ sẽ viết riêng một entry tặng Phương về vấn đề kỳ thị này🙂

    Phản hồi bởi cun beo — Tháng Mười 30, 2008 @ 1:10 sáng | Trả lời

  95. Tớ theo đường lối thế này: một người tự tin vào mình thì ko việc gì phải chứng tỏ này nọ cho thiên hạ. Nỗ lực chứng tỏ này nọ chỉ khiến cho người ta nhận ra sự yếm thế của mình. Nhưng cái này thì đừng ai nghe tớ, tính tớ lè phè như vậy hãm lắm.
    Còn để comment cho blog của P: ko có cách gì để hết được kỳ thị cả. Đến ngay mình còn kỳ thị những nước khác xức dầu hôi, ăn masala nữa là. Nhưng nói một cách công bằng, nước mắm và mắm tôm của mình đối với bọn Tây thì còn kinh hơn curry và masala của các bạn kia nhiều.
    Nhiều người VN sinh sống ở nước ngoài hành xử ko đẹp, ko lịch sự, cũng góp phần làm tăng thêm sự kỳ thị vốn đã sâu sắc, làm ảnh hưởng đến rất nhiều người VN khác đang lao động chân chính, sống đàng hoàng lương thiện, hành xử lịch sự, ở nước ngoài.
    Nếu đã chấp nhận sống ở nước ngoài, bạn phải hiểu biết văn hoá của họ để ko ứng xử kỳ cục trong mắt người bản xứ, và cũng phải biết thế mạnh của mình, để ko sợ hãi, lạc lõng, yếm thế, nhược tiểu, Tây cái gì cũng hay, ta cái gì cũng dở.
    Nói cho cùng, bọn tư bản chúng nó giàu nhưng đã ai ăn không ăn hỏng được của chúng nó đồng nào mà chúng nó tinh tướng😛
    Còn một vấn đề nữa: đôi lúc sự kỳ thị bắt nguồn từ ganh ghét.
    Hôm nào rảnh rỗi tớ sẽ viết riêng một entry tặng Phương về vấn đề kỳ thị này🙂

    Phản hồi bởi cun beo — Tháng Mười 30, 2008 @ 1:10 sáng | Trả lời

  96. Thêm một dẫn chứng về sự kỳ thị của các bạn da trắng bản xứ đối với người nước ngoài (nhất là các bạn có gốc gác từ các nước nghèo) :

    Cách đây không lâu, Văn phòng Lao động quốc tế đã thử làm một test về vấn đề phân biệt đối xử đối với lao động có nguồn gốc nước ngoài tại Pháp. Kết quả cho thấy, khả năng được tiếp nhận làm việc của một ứng viên có gốc gác Muslim hay gốc Phi thấp 4-5 lần so với một ứng viên người Pháp, dù hồ sơ của họ tương đương nhau về trình độ học vấn, bằng cấp, kinh nghiệm, chỉ khác mỗi cái tên có thể hiện gốc gác xuất xứ.

    Phản hồi bởi JazzyDali' ;-) — Tháng Mười 30, 2008 @ 1:18 sáng | Trả lời

  97. Thêm một dẫn chứng về sự kỳ thị của các bạn da trắng bản xứ đối với người nước ngoài (nhất là các bạn có gốc gác từ các nước nghèo) :

    Cách đây không lâu, Văn phòng Lao động quốc tế đã thử làm một test về vấn đề phân biệt đối xử đối với lao động có nguồn gốc nước ngoài tại Pháp. Kết quả cho thấy, khả năng được tiếp nhận làm việc của một ứng viên có gốc gác Muslim hay gốc Phi thấp 4-5 lần so với một ứng viên người Pháp, dù hồ sơ của họ tương đương nhau về trình độ học vấn, bằng cấp, kinh nghiệm, chỉ khác mỗi cái tên có thể hiện gốc gác xuất xứ.

    Phản hồi bởi JazzyDali' ;-) — Tháng Mười 30, 2008 @ 1:18 sáng | Trả lời

  98. Bản thân mình đây là một nhân chứng sống cho cái gọi là “kỳ thị” hay “phân biệt đối xử” trong công việc. Cách đây mấy năm, có một khoảng thời gian mình làm việc cho một công ty tương đối lớn ở Pháp (có khoảng 6000 người và có mặt ở hơn 10 quốc gia). Qua test, phỏng vấn với sếp phụ trách trực tiếp khá dễ dàng, không có vấn đề gì. Thế là OK, được nhận. Thế nhưng đến khi làm việc về khâu thủ tục tiếp nhận với bộ phận nhân sự thì vướng phải một người rất bảo thủ. Chị ta ngần ngại khi nhìn thấy hồ sơ của mình là của một người Việt Nam và nói rằng chưa bao giờ tiếp nhận một người Việt Nam làm việc ở trụ sở chính. Tóm lại là tỏ ý không muốn tiếp nhận. Sếp trực tiếp của mình vì đang cần người nên đã phải đấu tranh, gây sức ép buộc họ phải nhận. Cuối cùng thì mình cũng đã vào làm việc ở đó một thời gian, song quả là chuyện đó đã để lại một ấn tượng khó mà phai nhòa được.

    Thử hỏi, nếu không được nhận vào làm việc, hoặc hồ sơ bị từ chối ngay từ vòng đầu chỉ vì một cái tên nước ngoài, thì làm sao mà có cơ hội để “chứng tỏ năng lực” như bạn Hoài Anh nói ??? Thậm chí ngay cả khi đã vượt qua vòng tuyển dụng, năng lực đã được kiểm tra, thừa nhận mà vẫn còn có nguy cơ không được chấp nhận chỉ đơn giản bạn là một người Việt Nam, một người Arập hay một người châu Phi.

    Sự “kỳ thị” sau đó còn đến từ cả những đồng nghiệp cùng làm việc. Hẳn bởi chưa bao giờ họ làm việc chung với một người Việt Nam cho nên có lẽ họ cho rằng mình “yếu thế” hơn họ, sẽ phải chấp nhận cả những thua thiệt hơn họ nữa. Bởi vậy, một vài người trong số đó đã có những hành động, cư xử theo chiều hướng muốn “bắt nạt” hoặc muốn “nắn gân” mình, bằng cách thử khả năng của mình hoặc “nhờ vả” làm giúp họ cái này cái kia. Mình vẫn vui vẻ thản nhiên như không để ý đến thái độ của họ, nhưng ngay sau đó đã khéo léo để họ hiểu được rằng mình biết hết những trò ma giáo của họ và mình không phải là người dễ dàng bỏ qua mọi chuyện. Vẫn lịch sự, nhẹ nhàng, hài hước mà thâm thúy. Đến nỗi vài đồng nghiệp khác chứng kiến phải thốt lên rằng mình ứng xử không chê vào đâu được.

    Tóm lại, luyên thuyên hơi nhiều về đề tài kỳ thị. Chỉ để nói rằng sau tất cả những gì đã trải qua, mình cố gắng để không kỳ thị một ai đó, dù thế nào đi nữa. Tốt hơn cả là nên tìm cách chấp nhận sự khác biệt.

    Phản hồi bởi JazzyDali' ;-) — Tháng Mười 30, 2008 @ 3:16 sáng | Trả lời

  99. Tớ chưa trả lời myself vội, nói với Jazz và Hồ Hoài Anh trước nhé

    Tớ khẳng định rằng ở EU chả có quốc gia nào có thích người ngoại quốc làm việc cả, cho dù dân số nó đang aging & aged. Kinh nghiệm ở đây cho thấy trừ các bạn sinh ra và lớn lên ở đó có quốc tịch của nó đàng hoàng thì dễ dàng hơn chút, còn kể cả ngay trong châu Âu với nhau chúng vẫn dùng những từ như “An ba ni”, “Ru ma ni”, “Ko so vo” rồi hô hố cười với nhau như kiểu ở VN mình cười dân Mường, dân bọ hay gì gì đó tương tự.

    Bọn nào lộm nhộm thành bản chất kiểu như Sing, Mỹ.. thì nó thoáng hơn.

    Về bản chất (nói chung) thì bọn Tây (chủ yếu EU) nó không nói ra mồm và cư xử nice nhưng trong bụng chúng nó cực kỳ kỳ thị. Trong mắt chúng nó thì nước nó giàu, mình đến làm mất công ăn việc làm của nó, làm lộn xộn hệ thống an sinh xã hội.. Nói túm lại là tớ bao giờ có ý định làm việc ở đây, cho dù VN có lạc hậu hơn thì tớ vẫn thích về nhà tớ. Còn bạn nào (mới) đang làm cho mấy cái bọn kỳ thị (Jazz & HA nói đúng là bọn Đức đang đứng đầu bảng ở châu Âu), mà lại bảo là nó respect tao lắm thì 80% là bạn í đang cầm tinh con tưởng bở. Trong các ngành làm việc ở Tây, chỉ có các giáo sư người nước ngoài là ít bị nhòm ngó hơn, đơn giản là họ cũng bôn ba chán rồi, học hành các trường đẳng cấp ngang ngửa (thậm chí hơn) các giáo sư bản xứ, thế thôi

    Phản hồi bởi Vân, Lam & Scoo — Tháng Mười 30, 2008 @ 4:08 sáng | Trả lời

  100. Tớ chưa trả lời myself vội, nói với Jazz và Hồ Hoài Anh trước nhé

    Tớ khẳng định rằng ở EU chả có quốc gia nào có thích người ngoại quốc làm việc cả, cho dù dân số nó đang aging & aged. Kinh nghiệm ở đây cho thấy trừ các bạn sinh ra và lớn lên ở đó có quốc tịch của nó đàng hoàng thì dễ dàng hơn chút, còn kể cả ngay trong châu Âu với nhau chúng vẫn dùng những từ như “An ba ni”, “Ru ma ni”, “Ko so vo” rồi hô hố cười với nhau như kiểu ở VN mình cười dân Mường, dân bọ hay gì gì đó tương tự.

    Bọn nào lộm nhộm thành bản chất kiểu như Sing, Mỹ.. thì nó thoáng hơn.

    Về bản chất (nói chung) thì bọn Tây (chủ yếu EU) nó không nói ra mồm và cư xử nice nhưng trong bụng chúng nó cực kỳ kỳ thị. Trong mắt chúng nó thì nước nó giàu, mình đến làm mất công ăn việc làm của nó, làm lộn xộn hệ thống an sinh xã hội.. Nói túm lại là tớ bao giờ có ý định làm việc ở đây, cho dù VN có lạc hậu hơn thì tớ vẫn thích về nhà tớ. Còn bạn nào (mới) đang làm cho mấy cái bọn kỳ thị (Jazz & HA nói đúng là bọn Đức đang đứng đầu bảng ở châu Âu), mà lại bảo là nó respect tao lắm thì 80% là bạn í đang cầm tinh con tưởng bở. Trong các ngành làm việc ở Tây, chỉ có các giáo sư người nước ngoài là ít bị nhòm ngó hơn, đơn giản là họ cũng bôn ba chán rồi, học hành các trường đẳng cấp ngang ngửa (thậm chí hơn) các giáo sư bản xứ, thế thôi

    Phản hồi bởi Vân, Lam & Scoo — Tháng Mười 30, 2008 @ 4:08 sáng | Trả lời

  101. Quote bạn myself : “Làm sao để sống chung với kỳ thị, chiến thắng nó một cách hiệu quả? “

    Làm thế nào à ? Chỉ có cách là chấp nhận thực tế và mackeno (mặc kệ nó) thôi chứ làm thế nào😉
    Việc mình thì mình làm cho tốt để chúng nó không dám kêu ca phàn nàn gì về mình. Học thì cố gắng học cho giỏi để chúng nó có kỳ thị cũng vẫn phải kiêng nể đôi chút. Làm việc thì có tinh thần trách nhiệm, cư xử đúng mực, rõ ràng, có chính kiến riêng. Sống có phong cách, đàng hoàng, có “gu” (có những sở thích riêng thể hiện cá tính và hiểu biết trong một số lĩnh vực nào đó, biết ăn biết chơi vừa đủ …) để chúng nó không dám khinh mình “nghèo hèn”. Còn chuyện kỳ thị là tất yếu, không thể tránh khỏi. Không thể bắt người khác thay đổi ý nghĩ/thái độ của họ về mình được.

    À bạn Vân, Lam nói rằng giáo sư người nước ngoài thì ít bị nhòm ngó hơn. Cũng chưa chắc. Như chuyện mình kể đó, các giáo sư trong khoa mình đã từng dìm điểm các sinh viên nước ngoài để bọn Pháp được điểm cao hơn, và dành học bổng nghiên cứu sinh. Qua đó là đủ thấy trong tầng lớp mệnh danh là trí thức này cũng có quá nhiều sự kỳ thị đối với người nước ngoài. Thế cho nên những vị trí giảng dạy, vốn đã ít ỏi, nếu có, thường được dành ưu tiên cho các bạn Tây bản xứ, trừ phi quá thiếu người hoặc ứng viên nước ngoài phải thật sự xuất sắc về mặt nào đó. Nói đến đây lại bật cười nhớ đến vài giảng viên trẻ trong khoa ở đây mà mình từng biết. Đó là mấy cô người Tunisia, học hành thì cũng giỏi giang vừa vừa thôi nhưng họ có những lợi thế khác, hoặc là xinh đẹp, sexy, hoặc phải rất khéo, rất giỏi nịnh, biết làm các giáo sư (là đàn ông và đã già !!) hài lòng …😀. Tóm lại là tình hình chả khác gì Việt Nam cả. He he.

    Còn nếu là các giáo sư nước ngoài thỉnh giảng – visiting professors (những người được mời từ các trường ĐH khác đến giảng dạy ngắn hạn, hoặc trong chương trình trao đổi, liên kết gì đó) thì vẫn welcome không có vấn đề gì. Tuy nhiên trường hợp này thì khác, không liên quan nhiều đến chuyện kỳ thị.

    Phản hồi bởi JazzyDali' ;-) — Tháng Mười 30, 2008 @ 5:30 sáng | Trả lời

  102. Quote bạn myself : “Làm sao để sống chung với kỳ thị, chiến thắng nó một cách hiệu quả? “

    Làm thế nào à ? Chỉ có cách là chấp nhận thực tế và mackeno (mặc kệ nó) thôi chứ làm thế nào😉
    Việc mình thì mình làm cho tốt để chúng nó không dám kêu ca phàn nàn gì về mình. Học thì cố gắng học cho giỏi để chúng nó có kỳ thị cũng vẫn phải kiêng nể đôi chút. Làm việc thì có tinh thần trách nhiệm, cư xử đúng mực, rõ ràng, có chính kiến riêng. Sống có phong cách, đàng hoàng, có “gu” (có những sở thích riêng thể hiện cá tính và hiểu biết trong một số lĩnh vực nào đó, biết ăn biết chơi vừa đủ …) để chúng nó không dám khinh mình “nghèo hèn”. Còn chuyện kỳ thị là tất yếu, không thể tránh khỏi. Không thể bắt người khác thay đổi ý nghĩ/thái độ của họ về mình được.

    À bạn Vân, Lam nói rằng giáo sư người nước ngoài thì ít bị nhòm ngó hơn. Cũng chưa chắc. Như chuyện mình kể đó, các giáo sư trong khoa mình đã từng dìm điểm các sinh viên nước ngoài để bọn Pháp được điểm cao hơn, và dành học bổng nghiên cứu sinh. Qua đó là đủ thấy trong tầng lớp mệnh danh là trí thức này cũng có quá nhiều sự kỳ thị đối với người nước ngoài. Thế cho nên những vị trí giảng dạy, vốn đã ít ỏi, nếu có, thường được dành ưu tiên cho các bạn Tây bản xứ, trừ phi quá thiếu người hoặc ứng viên nước ngoài phải thật sự xuất sắc về mặt nào đó. Nói đến đây lại bật cười nhớ đến vài giảng viên trẻ trong khoa ở đây mà mình từng biết. Đó là mấy cô người Tunisia, học hành thì cũng giỏi giang vừa vừa thôi nhưng họ có những lợi thế khác, hoặc là xinh đẹp, sexy, hoặc phải rất khéo, rất giỏi nịnh, biết làm các giáo sư (là đàn ông và đã già !!) hài lòng …😀. Tóm lại là tình hình chả khác gì Việt Nam cả. He he.

    Còn nếu là các giáo sư nước ngoài thỉnh giảng – visiting professors (những người được mời từ các trường ĐH khác đến giảng dạy ngắn hạn, hoặc trong chương trình trao đổi, liên kết gì đó) thì vẫn welcome không có vấn đề gì. Tuy nhiên trường hợp này thì khác, không liên quan nhiều đến chuyện kỳ thị.

    Phản hồi bởi JazzyDali' ;-) — Tháng Mười 30, 2008 @ 5:30 sáng | Trả lời

  103. Hi hi bạn Hoaianh sếp đi đâu mà rảnh quá viết dài thê thiết đọc mỏi cả mắt.

    Đã không muốn chịu nóng, chịu khói bụi, kẹt xe, dịch tả, sốt nhiệt đới, không có bảo hiểm,… thì chịu bị kỳ thị và tự nấu phở đê :p

    Hôm qua chị ăn trưa với 1 bạn ở ban quản lý dự án Thủ Thiêm. Chị bảo em thấy đứa bạn em ở Đức bảo có mấy công ty thiết kế của Đức đấu thầu trong đó, nhìn thiết kế hoành tráng lắm. Bạn ngồi kể chuyện nhà nước nó thế này, nhà nước nó thế kia, cấp đất kiểu này, giải tỏa kiểu nọ…

    Mình nghe xong thấy tình hình đô thị mới với chả metro với chả quy hoạch xem ra không biết đời mình có được nhìn thấy kết quả không. Thôi thì tự an ủi I’m living in the best place in town rồi muốn gì nữa.

    Phản hồi bởi today20 — Tháng Mười 30, 2008 @ 6:26 sáng | Trả lời

  104. – Tớ có mơ ngày nào hết kỳ thị đâu (đấy, ở đây, các bạn kỳ thị nào masala nào họ đông âu, vân vân ầm ầm lên còn rì).
    – Về đường lối chính sách là một mặt nỗ lực trau dồi bản thân, một mặt nghiêng ngó các bạn để không có các hành động kỳ lạ, vân vân, thì cũng rõ rồi, đồng ý.
    – Nhưng cái chính tớ muốn hỏi kinh nghiệm của các bạn là khi bị kỳ thị thì làm thế nào để vượt qua. Tớ nghĩ cái vụ mình lờ tịt đi có vẻ như không ổn. Mình có lòng tự trọng của mình chứ, vỗ ngực nọ kia thì không rồi, nhưng để nó xớ rớ thì tớ nghĩ là cũng không được. Đó là chưa kể nó được đằng chân lân đằng đầu, nhất là trong quan hệ công việc lâu dài mà như thế thì rất dở. Tớ nghĩ là mình nên có cách giải quyết thẳng thắn và khéo léo ngay từ đầu để nó đừng có lơ mơ. Thẳng thắn thì tớ biết rồi, nhưng khéo léo thì tớ chưa biết, hihi. Làm thế nào để mình không bị thô lỗ (theo các nhìn của văn hoá họ).

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười 30, 2008 @ 6:59 sáng | Trả lời

  105. – Tớ có mơ ngày nào hết kỳ thị đâu (đấy, ở đây, các bạn kỳ thị nào masala nào họ đông âu, vân vân ầm ầm lên còn rì).
    – Về đường lối chính sách là một mặt nỗ lực trau dồi bản thân, một mặt nghiêng ngó các bạn để không có các hành động kỳ lạ, vân vân, thì cũng rõ rồi, đồng ý.
    – Nhưng cái chính tớ muốn hỏi kinh nghiệm của các bạn là khi bị kỳ thị thì làm thế nào để vượt qua. Tớ nghĩ cái vụ mình lờ tịt đi có vẻ như không ổn. Mình có lòng tự trọng của mình chứ, vỗ ngực nọ kia thì không rồi, nhưng để nó xớ rớ thì tớ nghĩ là cũng không được. Đó là chưa kể nó được đằng chân lân đằng đầu, nhất là trong quan hệ công việc lâu dài mà như thế thì rất dở. Tớ nghĩ là mình nên có cách giải quyết thẳng thắn và khéo léo ngay từ đầu để nó đừng có lơ mơ. Thẳng thắn thì tớ biết rồi, nhưng khéo léo thì tớ chưa biết, hihi. Làm thế nào để mình không bị thô lỗ (theo các nhìn của văn hoá họ).

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười 30, 2008 @ 6:59 sáng | Trả lời

  106. Có một cách nữa để chống kỳ thị hiệu quả không kém😉 Đó là mỗi lần thấy có những biểu hiện kỳ thì đâu đó, giả vờ mắt mù tai điếc : “Tao éo quan tâm mày nghĩ gì” nhưng trong bụng thì rủa kiểu AQ : “Chúng nó kỳ thị mình thì cũng khác gì chúng nó kỳ thị bố chúng nó”. Thế là ổn !😀

    Mà tình hình là dạo này Pháp cũng đang trở thành “melting pot” chả kém gì Mỹ cả😀. Tính ra chả có mấy người được thuẩn chủng Pháp xịn. Toàn những cái họ lạ hoắc lạ hơ, dù đã mấy đời nhập cư. Kiểu như bác Sarkozy ấy. Tổng thống Pháp mà cái họ Hunggari chả lẫn đi đâu được. Thế mà dám kỳ thị người khác ! Thật là … Vừa nghĩ lại vụ mấy ông thầy đáng kính dìm điểm sinh viên nước ngoài, có ông tên còn dính cái họ Đông Âu nghe quê một cục (mình hơi kỳ thị các bạn Đông Âu :p). Buồn cười chết đi được. He he.

    Phản hồi bởi JazzyDali' ;-) — Tháng Mười 30, 2008 @ 7:18 sáng | Trả lời

  107. Có một cách nữa để chống kỳ thị hiệu quả không kém😉 Đó là mỗi lần thấy có những biểu hiện kỳ thì đâu đó, giả vờ mắt mù tai điếc : “Tao éo quan tâm mày nghĩ gì” nhưng trong bụng thì rủa kiểu AQ : “Chúng nó kỳ thị mình thì cũng khác gì chúng nó kỳ thị bố chúng nó”. Thế là ổn !😀

    Mà tình hình là dạo này Pháp cũng đang trở thành “melting pot” chả kém gì Mỹ cả😀. Tính ra chả có mấy người được thuẩn chủng Pháp xịn. Toàn những cái họ lạ hoắc lạ hơ, dù đã mấy đời nhập cư. Kiểu như bác Sarkozy ấy. Tổng thống Pháp mà cái họ Hunggari chả lẫn đi đâu được. Thế mà dám kỳ thị người khác ! Thật là … Vừa nghĩ lại vụ mấy ông thầy đáng kính dìm điểm sinh viên nước ngoài, có ông tên còn dính cái họ Đông Âu nghe quê một cục (mình hơi kỳ thị các bạn Đông Âu :p). Buồn cười chết đi được. He he.

    Phản hồi bởi JazzyDali' ;-) — Tháng Mười 30, 2008 @ 7:18 sáng | Trả lời

  108. – ngày đầu tiên làm việc với bạn làm kịch bản sân khấu ở đây, tớ có một chuyện rất khó chịu.
    Khi ở VN, tớ chuẩn bị tác phẩm với video art, trước khi làm đã hỏi họ tình hình sân khấu thế nào, thì họ bảo cứ mang CD sang.
    Đến khi sang, buổi trình diễn đầu tiên sân khấu kh phù hợp cho video art, tớ rất lo, đang tính làm sao chuyển sang kế hoạch khác, kh dùng video. Đương nhiên là các bạn cũng lo, thì đáng lẽ cứ thừa nhận luôn đi là sân khấu kh phù hợp, thì bạn làm kịch bản lại bảo: “Bọn tao có 2 đề nghị với mày: 1 là, làm đúng như những gì mày đã chuẩn bị, thu được thành công như đã dự tính. 2 là, tao nhiệt liệt lưu ý mày nên chọn, là cùng với tao và đạo diễn thử một phương án khác, sẽ thú vị hơn cho mày, tốt hơn cho trình diễn. Mình điên như cô tiên. Tớ rất sẵn lòng học hỏi người khác, nhưng làm sao bạn có thể nói cái gì thú vị hơn cho TỚ, làm sao bạn có thể đề nghị 1 cái gì tốt hơn của tớ khi bạn chưa biết trình diễn của tớ như thế nào?
    Lúc ấy tớ kìm lắm, nhưng giọng vẫn không giấu được vẻ gay gắt, túm lại là tính tớ hơi bị thô lỗ, cáu cái là ai cũng biết ngay. Sau đó cũng may là đạo diễn rất tế nhị, không để bạn kia làm việc với mình nữa.
    Tớ là người duy nhất trong nhóm có đến 3 kịch bản trình diễn cho một tác phẩm, tác phẩm của mình hầu hết đều được chọn làm kết thúc chương trình, chỉ duy nhất 1 lần không kết thúc thì cũng là mở đầu. Như vậy có nghĩa là theo thước đo của chính các bạn, tớ cũng làm việc nghiêm túc và không ngu, nhưng rõ ràng là mình cũng bị kỳ thị. Nên tớ nghĩ tự trau dồi kiến thức cho bản thân chưa đủ, còn phải học cách đối phó với sự kỳ thị một cách hiệu quả, khôn ngoan nữa.
    Tớ đang nghĩ là tớ sẽ không viết chuyện này vào bản thu hoạch, nhưng khi nói chuyện với người tổ chức, tớ sẽ góp ý để họ rút kinh nghiệm. Các bạn bảo như thế có hơi thô lỗ quá không, vì dù sao sau đó bạn kia cũng hãi mình rồi, hay kệ chúng nó nhỉ, mình cứ cảm ơn hy vọng tiếp tục cộng tác rồi xách va li về đua xe với con mình?

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười 30, 2008 @ 7:20 sáng | Trả lời

  109. – ngày đầu tiên làm việc với bạn làm kịch bản sân khấu ở đây, tớ có một chuyện rất khó chịu.
    Khi ở VN, tớ chuẩn bị tác phẩm với video art, trước khi làm đã hỏi họ tình hình sân khấu thế nào, thì họ bảo cứ mang CD sang.
    Đến khi sang, buổi trình diễn đầu tiên sân khấu kh phù hợp cho video art, tớ rất lo, đang tính làm sao chuyển sang kế hoạch khác, kh dùng video. Đương nhiên là các bạn cũng lo, thì đáng lẽ cứ thừa nhận luôn đi là sân khấu kh phù hợp, thì bạn làm kịch bản lại bảo: “Bọn tao có 2 đề nghị với mày: 1 là, làm đúng như những gì mày đã chuẩn bị, thu được thành công như đã dự tính. 2 là, tao nhiệt liệt lưu ý mày nên chọn, là cùng với tao và đạo diễn thử một phương án khác, sẽ thú vị hơn cho mày, tốt hơn cho trình diễn. Mình điên như cô tiên. Tớ rất sẵn lòng học hỏi người khác, nhưng làm sao bạn có thể nói cái gì thú vị hơn cho TỚ, làm sao bạn có thể đề nghị 1 cái gì tốt hơn của tớ khi bạn chưa biết trình diễn của tớ như thế nào?
    Lúc ấy tớ kìm lắm, nhưng giọng vẫn không giấu được vẻ gay gắt, túm lại là tính tớ hơi bị thô lỗ, cáu cái là ai cũng biết ngay. Sau đó cũng may là đạo diễn rất tế nhị, không để bạn kia làm việc với mình nữa.
    Tớ là người duy nhất trong nhóm có đến 3 kịch bản trình diễn cho một tác phẩm, tác phẩm của mình hầu hết đều được chọn làm kết thúc chương trình, chỉ duy nhất 1 lần không kết thúc thì cũng là mở đầu. Như vậy có nghĩa là theo thước đo của chính các bạn, tớ cũng làm việc nghiêm túc và không ngu, nhưng rõ ràng là mình cũng bị kỳ thị. Nên tớ nghĩ tự trau dồi kiến thức cho bản thân chưa đủ, còn phải học cách đối phó với sự kỳ thị một cách hiệu quả, khôn ngoan nữa.
    Tớ đang nghĩ là tớ sẽ không viết chuyện này vào bản thu hoạch, nhưng khi nói chuyện với người tổ chức, tớ sẽ góp ý để họ rút kinh nghiệm. Các bạn bảo như thế có hơi thô lỗ quá không, vì dù sao sau đó bạn kia cũng hãi mình rồi, hay kệ chúng nó nhỉ, mình cứ cảm ơn hy vọng tiếp tục cộng tác rồi xách va li về đua xe với con mình?

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười 30, 2008 @ 7:20 sáng | Trả lời

  110. @ hoaianh : À thì cũng như nhiều người, đi học đâu chỉ có đến trường mà còn học cả ở trường đời nữa chứ, nên đôi khi cũng tò mò làm vài phép thử đôi chỗ này kia để khám phá cuộc sống và con người. Thế nên giờ mới có cái để buôn dưa lê về sự kỳ thị với bạn myself và các bạn chứ😉

    Chuyện các nước phải đặt ra vô số các luật lệ chính sách để bảo vệ người lao động nước họ trước tiên là điều hoàn toàn dễ hiểu. Xin work permit ở đâu cũng không dễ dàng. Tuy nhiên, thường thì khi được nhận vào các công ty lớn có tên tuổi có nhu cầu tuyển dụng lớn, sẽ dễ dàng được cấp work permit hơn nhờ uy tín của các công ty này. Trường hợp công ty mà mình làm trước kia, đó là một công ty lớn, khá có tiếng tăm ở Pháp. Vấn đề là ở chỗ vấp phải một người làm nhân sự không hiểu biết, có đầu óc hẹp hòi, kỳ thị người nước ngoài nên bị làm khó dễ một chút. Chứ những công ty lớn thì họ thường rất rành quy trình tuyển lao động nước ngoài và những yêu cầu xin work permit của họ ít bị từ chối hơn so với các công ty nhỏ.

    @ myself :
    À, ý mình nói những người tha hương đến cuối đời quay về cố quốc không phải theo ý họ “không chịu nổi nhiệt kỳ thị” đâu mà đó là vì đến tuổi xế chiều, con người ta mới càng bị thôi thúc bởi nhu cầu tìm về cội nguồn, quê hương. Tự bản thân họ cảm thấy cô đơn, lạc lõng trên xứ người mà tìm cách trở về chứ không cần đến người bản xứ phải kỳ thị rõ rệt.

    Thật ra bạn hoaianh và mình đang nói đến những vấn đề khác nhau. Mình nói về thái độ, biểu hiện kỳ thị của người bản xứ các nước giàu đối với người nhập cư nước nghèo. Bạn hoaianh nói về luật, về chuyện làm thế nào để tồn tại và chấp nhận sự kỳ thị🙂. Còn chuyện đấu tranh để tồn tại thì … “sống là đấu tranh” mà. Để cạnh tranh với người bản xứ thì mình không ngại lắm. Hay nói nôm na là “chả sợ bố con thằng nào”😀 Hihi. Tuy nhiên, để có được những kinh nghiệm và những bài học về cuộc đời, đôi khi phải trả một vài cái giá tinh thần nào đó. Vài lần thất vọng, nhiều lần bực tức, vài lần đau đớn vì bị đối xử bất công, nhiều lần băn khoăn tự hỏi liệu cái giá phải trả có thật sự đáng giá không ? Giống như bất kỳ một người xa xứ nào. Vậy thôi các bạn.

    Phản hồi bởi JazzyDali' ;-) — Tháng Mười 30, 2008 @ 7:25 sáng | Trả lời

  111. @ hoaianh : À thì cũng như nhiều người, đi học đâu chỉ có đến trường mà còn học cả ở trường đời nữa chứ, nên đôi khi cũng tò mò làm vài phép thử đôi chỗ này kia để khám phá cuộc sống và con người. Thế nên giờ mới có cái để buôn dưa lê về sự kỳ thị với bạn myself và các bạn chứ😉

    Chuyện các nước phải đặt ra vô số các luật lệ chính sách để bảo vệ người lao động nước họ trước tiên là điều hoàn toàn dễ hiểu. Xin work permit ở đâu cũng không dễ dàng. Tuy nhiên, thường thì khi được nhận vào các công ty lớn có tên tuổi có nhu cầu tuyển dụng lớn, sẽ dễ dàng được cấp work permit hơn nhờ uy tín của các công ty này. Trường hợp công ty mà mình làm trước kia, đó là một công ty lớn, khá có tiếng tăm ở Pháp. Vấn đề là ở chỗ vấp phải một người làm nhân sự không hiểu biết, có đầu óc hẹp hòi, kỳ thị người nước ngoài nên bị làm khó dễ một chút. Chứ những công ty lớn thì họ thường rất rành quy trình tuyển lao động nước ngoài và những yêu cầu xin work permit của họ ít bị từ chối hơn so với các công ty nhỏ.

    @ myself :
    À, ý mình nói những người tha hương đến cuối đời quay về cố quốc không phải theo ý họ “không chịu nổi nhiệt kỳ thị” đâu mà đó là vì đến tuổi xế chiều, con người ta mới càng bị thôi thúc bởi nhu cầu tìm về cội nguồn, quê hương. Tự bản thân họ cảm thấy cô đơn, lạc lõng trên xứ người mà tìm cách trở về chứ không cần đến người bản xứ phải kỳ thị rõ rệt.

    Thật ra bạn hoaianh và mình đang nói đến những vấn đề khác nhau. Mình nói về thái độ, biểu hiện kỳ thị của người bản xứ các nước giàu đối với người nhập cư nước nghèo. Bạn hoaianh nói về luật, về chuyện làm thế nào để tồn tại và chấp nhận sự kỳ thị🙂. Còn chuyện đấu tranh để tồn tại thì … “sống là đấu tranh” mà. Để cạnh tranh với người bản xứ thì mình không ngại lắm. Hay nói nôm na là “chả sợ bố con thằng nào”😀 Hihi. Tuy nhiên, để có được những kinh nghiệm và những bài học về cuộc đời, đôi khi phải trả một vài cái giá tinh thần nào đó. Vài lần thất vọng, nhiều lần bực tức, vài lần đau đớn vì bị đối xử bất công, nhiều lần băn khoăn tự hỏi liệu cái giá phải trả có thật sự đáng giá không ? Giống như bất kỳ một người xa xứ nào. Vậy thôi các bạn.

    Phản hồi bởi JazzyDali' ;-) — Tháng Mười 30, 2008 @ 7:25 sáng | Trả lời

  112. @ myself : Ý mình trong phần trên muốn nói là sự kỳ thị bắt nguồn từ ý thức về dòng giống, thuộc về phạm trù tự nhiên, bản năng của con người. Cũng giống như sự tìm về với cội nguồn của người tha hương lúc cuối đời, là một điều tự nhiên và bản năng vậy. Chú thích thêm để bạn myself hiểu rõ ý mình hơn.

    Phản hồi bởi JazzyDali' ;-) — Tháng Mười 30, 2008 @ 7:29 sáng | Trả lời

  113. @ myself : Ý mình trong phần trên muốn nói là sự kỳ thị bắt nguồn từ ý thức về dòng giống, thuộc về phạm trù tự nhiên, bản năng của con người. Cũng giống như sự tìm về với cội nguồn của người tha hương lúc cuối đời, là một điều tự nhiên và bản năng vậy. Chú thích thêm để bạn myself hiểu rõ ý mình hơn.

    Phản hồi bởi JazzyDali' ;-) — Tháng Mười 30, 2008 @ 7:29 sáng | Trả lời

  114. Jazzy nói đúng, mình muốn chống kỳ thị ko gì tốt bằng trả vờ ko biết, vì chúng ta vốn là những người ở VN còn ko để ai coi thường, nên mới thấy buồn phiền khi bọn Tây lườm, chứ còn các đối tượng bằng mọi cách để sang bển sống (chỗ hoai anh đầy nhể, ví dụ kết hôn giả). Thì vô tư đi nhé, bển là nhất, ko nói được tiếng Tây ko sao, mình lập hẳn 1 khu tự trị làm loạn, hội này thì sợ về VN lắm, mà về thì ke ke như Việt Kiều (a Linh với myself chắc biết rõ hí hí). Đấy chính vì vậy mà bọn Tây vơ đũa cả nắm mà nhòm ngó kỳ thị. Cá nhân mẹ Scoo đã nói chiện với mấy anh ng Đức thì các anh í bảo: Tao tưởng ng Việt ở nước tao toàn blah blah, thế có buồn không

    Tựu chung cũng phải nhìn thi cũng phải nhìn lại, chả phải tự dưng nó kỳ thị nếu như hình ảnh mình ko “đẹp” đến thế

    Mà bạn gì của Hoaianh người Thổ thì chít với Đức lợn rùi. Bọn đó còn ghét Thổ hơn cả VN, sure nhuôn

    Phản hồi bởi Vân, Lam & Scoo — Tháng Mười 30, 2008 @ 8:01 sáng | Trả lời

  115. Jazzy nói đúng, mình muốn chống kỳ thị ko gì tốt bằng trả vờ ko biết, vì chúng ta vốn là những người ở VN còn ko để ai coi thường, nên mới thấy buồn phiền khi bọn Tây lườm, chứ còn các đối tượng bằng mọi cách để sang bển sống (chỗ hoai anh đầy nhể, ví dụ kết hôn giả). Thì vô tư đi nhé, bển là nhất, ko nói được tiếng Tây ko sao, mình lập hẳn 1 khu tự trị làm loạn, hội này thì sợ về VN lắm, mà về thì ke ke như Việt Kiều (a Linh với myself chắc biết rõ hí hí). Đấy chính vì vậy mà bọn Tây vơ đũa cả nắm mà nhòm ngó kỳ thị. Cá nhân mẹ Scoo đã nói chiện với mấy anh ng Đức thì các anh í bảo: Tao tưởng ng Việt ở nước tao toàn blah blah, thế có buồn không

    Tựu chung cũng phải nhìn thi cũng phải nhìn lại, chả phải tự dưng nó kỳ thị nếu như hình ảnh mình ko “đẹp” đến thế

    Mà bạn gì của Hoaianh người Thổ thì chít với Đức lợn rùi. Bọn đó còn ghét Thổ hơn cả VN, sure nhuôn

    Phản hồi bởi Vân, Lam & Scoo — Tháng Mười 30, 2008 @ 8:01 sáng | Trả lời

  116. hê hê, em thấy cứ melt hết đi cho nó đều, hoan nghênh nước Pháp nước Mỹ có TT lai tứ tung, bọn Đức chậm tiến cho nó chết😛

    Phản hồi bởi hoaianh — Tháng Mười 30, 2008 @ 9:07 sáng | Trả lời

  117. hê hê, em thấy cứ melt hết đi cho nó đều, hoan nghênh nước Pháp nước Mỹ có TT lai tứ tung, bọn Đức chậm tiến cho nó chết😛

    Phản hồi bởi hoaianh — Tháng Mười 30, 2008 @ 9:07 sáng | Trả lời

  118. Đông Âu còn nổi tiếng nặng nề với người Việt hơn cả Đức ấy chứ chị Vân, đặc biệt là Nga, do lịch sử mấy chục năm qua, với cả họ nghèo hơn. Lệ thường là khi kinh tế kém thì người nước ngoài thành vật tế thần, đặc biệt các nhóm đông nhất và thành đạt nhất. Nhưng nước Hung có lẽ là hơi khác nhỉ vì em nghe nói tuy người Việt ở đấy làm ăn được nhưng dân họ không đặc biệt hằn học khó chịu so với bên Tiệp chẳng hạn. Mà em sang đấy cũng thấy dân chúng dễ chịu hơn hẳn Tiệp, mà Tiệp thì không thấm gì so với Nga thì phải.
    Chuyện đi xin permit nó cũng như xin visa ấy mà, tuỳ nước, tuỳ bang, tuỳ thành phố, tuỳ tình hình kinh tế, tuỳ ngành nghề, thậm chí còn tuỳ cái người mình gặp hôm đấy, tuỳ tối qua người ta làm gì, nhiều khi personal lắm, vì luật cho phép họ có quyền như vậy (kiểu như từ chối không lý do). Chính sách nhập cư của nó thì rõ là không khuyến khích người nước ngoài/nghèo rồi cho nên tinh thần là kiểu gì cũng phải xin xỏ, đi đi lại lại, thư này thư kia. Với tinh thần chiến đấu của con cháu cụ Hồ, nó càng hành mình mình càng phải chiến dù nhiều khi rất nản.Chuyện của bạn em: hai bạn Brazil và Mehico (da trắng, Catholics, kinh tế ổn) cầm offer đi xin permit ở Berlin bị từ chối với lý do nhiều người thất nghiệp quá (đặc biệt trong ngành này và đặc biệt ở Berlin) phải ưu tiên cho người Đức trước. Boss viết thư recommend không được (nhằm chứng minh đây là ứng cử viên tốt nhất) vì yêu cầu là phải chứng minh không có ứng viên Đức cùng trình độ có thể thay thế (!?), boss tiếp tục lên nói chuyện trực tiếp không được (lý do chúng tôi có ngần này người Đức đăng ký thất nghiệp blah blah blah), boss tiếp tục hỏi đến sở lao động trung tâm ở Bonn, Bonn trả lời chúng tôi không thấy vấn đề gì cả nhưng chúng tôi không can thiệp (nể lẫn nhau), mọi chuyện được giải quyết khi boss tiếp tục xin một cái thư của Hội quốc tế thuộc chuyên ngành + chính phủ Đức ra luật mới dỡ bỏ một số yêu cầu đối với forgein graduate, và thế là sau nhiều tháng đi lại 2 bạn đã có permit và có thể đi làm chính thức. Vẫn còn may vì đã được công ty giúp đỡ.
    Chuyện ở công ty em: Bạn Thổ (liberal, không trùm khăn, không cầu nguyện, trắng trẻo đẹp đẽ, bằng ngon…khổ cái Đức rất ghét dân Thổ) cầm offer đi xin permit ở Berlin, hồ sơ không được nhận, không chấp nhận thư recommendation khẩn cấp của công ty (công ty lớn và có tiếng), yêu cầu về Thổ làm, sẽ mất 6-8 tuần chờ ở đó trong thời gian đó không được vào Đức. Bạn đã ra đi không bao giờ quay lại vì công ty không thể chờ lâu như vậy trong context cứ hở vị trí nào ra là có chục người đủ quốc tịch bằng cấp kinh nghiệm đầy đủ nhảy vào xin.
    Thế nhưng ở các ngành nóng như IT hay kỹ sư chế tạo máy thì có lẽ hầu hết không gặp chuyện gì, Đức cũng đã dỡ bỏ luật ưu tiên với vài ba ngành hot và thiếu lao động. Luật ưu tiên cũng không áp dụng với các ngành nghiên cứu khoa học cơ bản, PhD hay post-Doc đi làm thoải mái.
    Nghe chuyện xong em sợ quá với cả cũng bị mấy vụ hạch sách hồi xin visa rồi, khi đi xin permit cũng nai nịt rất là đầy đủ các loại thư, lại chuẩn bị tinh thần cãi nhau với nó, ai ngờ đâu thành phố này nó cũng giàu hầu như chả có ai thất nghiệp, em ra nộp giấy gì nó cũng nhận còn chả thèm nhìn, xong cho cái giấy hẹn mấy tuần sau ra cầm permit đánh xoẹt. Tóm lại về giấy tờ, em thấy phải cố hết sức và cầu mong một chút may mắn nữa ạ.
    Về đi làm cho đến nay em chưa gặp vấn đề lớn, may mắn cho em có toàn các sếp và đồng nghiệp tương đối tốt. Em cũng không thấy cần phải hoà nhập triệt để với họ vì thật sự là giữa em với họ có khác biệt, họ có kỳ thị trong đầu cũng kệ, nhưng bên ngoài họ lịch sự đàng hoàng là tốt quá rồi. Có những người khó chịu ra mặt thì toàn nằm ở những vị trí thấp thấp hay những người ta chỉ gặp một lần trong đời kiểu làm giấy tờ hoặc bán vé tàu, thôi cũng đành, ta không thể hy vọng quá nhiều. Phần ta thì ta cứ lo mà làm việc cho tốt, thực tế là xuất phát mình kém hơn thì chỉ có cách phấn đấu mà thôi.

    Phản hồi bởi hoaianh — Tháng Mười 30, 2008 @ 11:33 sáng | Trả lời

  119. Đông Âu còn nổi tiếng nặng nề với người Việt hơn cả Đức ấy chứ chị Vân, đặc biệt là Nga, do lịch sử mấy chục năm qua, với cả họ nghèo hơn. Lệ thường là khi kinh tế kém thì người nước ngoài thành vật tế thần, đặc biệt các nhóm đông nhất và thành đạt nhất. Nhưng nước Hung có lẽ là hơi khác nhỉ vì em nghe nói tuy người Việt ở đấy làm ăn được nhưng dân họ không đặc biệt hằn học khó chịu so với bên Tiệp chẳng hạn. Mà em sang đấy cũng thấy dân chúng dễ chịu hơn hẳn Tiệp, mà Tiệp thì không thấm gì so với Nga thì phải.
    Chuyện đi xin permit nó cũng như xin visa ấy mà, tuỳ nước, tuỳ bang, tuỳ thành phố, tuỳ tình hình kinh tế, tuỳ ngành nghề, thậm chí còn tuỳ cái người mình gặp hôm đấy, tuỳ tối qua người ta làm gì, nhiều khi personal lắm, vì luật cho phép họ có quyền như vậy (kiểu như từ chối không lý do). Chính sách nhập cư của nó thì rõ là không khuyến khích người nước ngoài/nghèo rồi cho nên tinh thần là kiểu gì cũng phải xin xỏ, đi đi lại lại, thư này thư kia. Với tinh thần chiến đấu của con cháu cụ Hồ, nó càng hành mình mình càng phải chiến dù nhiều khi rất nản.Chuyện của bạn em: hai bạn Brazil và Mehico (da trắng, Catholics, kinh tế ổn) cầm offer đi xin permit ở Berlin bị từ chối với lý do nhiều người thất nghiệp quá (đặc biệt trong ngành này và đặc biệt ở Berlin) phải ưu tiên cho người Đức trước. Boss viết thư recommend không được (nhằm chứng minh đây là ứng cử viên tốt nhất) vì yêu cầu là phải chứng minh không có ứng viên Đức cùng trình độ có thể thay thế (!?), boss tiếp tục lên nói chuyện trực tiếp không được (lý do chúng tôi có ngần này người Đức đăng ký thất nghiệp blah blah blah), boss tiếp tục hỏi đến sở lao động trung tâm ở Bonn, Bonn trả lời chúng tôi không thấy vấn đề gì cả nhưng chúng tôi không can thiệp (nể lẫn nhau), mọi chuyện được giải quyết khi boss tiếp tục xin một cái thư của Hội quốc tế thuộc chuyên ngành + chính phủ Đức ra luật mới dỡ bỏ một số yêu cầu đối với forgein graduate, và thế là sau nhiều tháng đi lại 2 bạn đã có permit và có thể đi làm chính thức. Vẫn còn may vì đã được công ty giúp đỡ.
    Chuyện ở công ty em: Bạn Thổ (liberal, không trùm khăn, không cầu nguyện, trắng trẻo đẹp đẽ, bằng ngon…khổ cái Đức rất ghét dân Thổ) cầm offer đi xin permit ở Berlin, hồ sơ không được nhận, không chấp nhận thư recommendation khẩn cấp của công ty (công ty lớn và có tiếng), yêu cầu về Thổ làm, sẽ mất 6-8 tuần chờ ở đó trong thời gian đó không được vào Đức. Bạn đã ra đi không bao giờ quay lại vì công ty không thể chờ lâu như vậy trong context cứ hở vị trí nào ra là có chục người đủ quốc tịch bằng cấp kinh nghiệm đầy đủ nhảy vào xin.
    Thế nhưng ở các ngành nóng như IT hay kỹ sư chế tạo máy thì có lẽ hầu hết không gặp chuyện gì, Đức cũng đã dỡ bỏ luật ưu tiên với vài ba ngành hot và thiếu lao động. Luật ưu tiên cũng không áp dụng với các ngành nghiên cứu khoa học cơ bản, PhD hay post-Doc đi làm thoải mái.
    Nghe chuyện xong em sợ quá với cả cũng bị mấy vụ hạch sách hồi xin visa rồi, khi đi xin permit cũng nai nịt rất là đầy đủ các loại thư, lại chuẩn bị tinh thần cãi nhau với nó, ai ngờ đâu thành phố này nó cũng giàu hầu như chả có ai thất nghiệp, em ra nộp giấy gì nó cũng nhận còn chả thèm nhìn, xong cho cái giấy hẹn mấy tuần sau ra cầm permit đánh xoẹt. Tóm lại về giấy tờ, em thấy phải cố hết sức và cầu mong một chút may mắn nữa ạ.
    Về đi làm cho đến nay em chưa gặp vấn đề lớn, may mắn cho em có toàn các sếp và đồng nghiệp tương đối tốt. Em cũng không thấy cần phải hoà nhập triệt để với họ vì thật sự là giữa em với họ có khác biệt, họ có kỳ thị trong đầu cũng kệ, nhưng bên ngoài họ lịch sự đàng hoàng là tốt quá rồi. Có những người khó chịu ra mặt thì toàn nằm ở những vị trí thấp thấp hay những người ta chỉ gặp một lần trong đời kiểu làm giấy tờ hoặc bán vé tàu, thôi cũng đành, ta không thể hy vọng quá nhiều. Phần ta thì ta cứ lo mà làm việc cho tốt, thực tế là xuất phát mình kém hơn thì chỉ có cách phấn đấu mà thôi.

    Phản hồi bởi hoaianh — Tháng Mười 30, 2008 @ 11:33 sáng | Trả lời

  120. À nói chung quan liêu giấy tờ thì là tình trạng toàn cầu chứ cũng không phải vì nước Đức kỳ thị hơn, nhưng mình đến từ VN, kinh nghiệm làm giấy tờ đầy mình, mình không sợ các bạn nhỉ hihi.

    Phản hồi bởi hoaianh — Tháng Mười 30, 2008 @ 11:49 sáng | Trả lời

  121. À nói chung quan liêu giấy tờ thì là tình trạng toàn cầu chứ cũng không phải vì nước Đức kỳ thị hơn, nhưng mình đến từ VN, kinh nghiệm làm giấy tờ đầy mình, mình không sợ các bạn nhỉ hihi.

    Phản hồi bởi hoaianh — Tháng Mười 30, 2008 @ 11:49 sáng | Trả lời

  122. Ôi giời thì em đã bảo tự biết vì sao ở lại rồi mà G. À cái dự án TT đấy công ty em chỉ come second thôi, nhất là bọn gì của Pháp đấy, em nghĩ nó mà được thì cũng chả xây được đâu vì tốn kém lắm, được mỗi cái có cái để ghi vào CV. Cái của Pháp trông đỡ tốn hơn mà cũng đỡ aggresive hơn, em cầu nó xây được độ 1/3 chỗ nó vẽ ra là may rồi hehe.
    À còn phương pháp chống kỳ thị nữa là các bạn nào lập gia đình ở nước ngoài thì đẻ mấy đứa luôn để tăng dân số Việt Nam nhập cư, các bạn nào lấy chồng Tây thì cũng tích cực đẻ để tăng dân số mixed race, cứ đông lên là không sợ bố con thằng nào các bạn ạ :P:P:P
    Sếp em đã về, thôi thế là giã từ những giây phút mọc đuôi tôm.

    Phản hồi bởi hoaianh — Tháng Mười 30, 2008 @ 12:43 chiều | Trả lời

  123. Ôi giời thì em đã bảo tự biết vì sao ở lại rồi mà G. À cái dự án TT đấy công ty em chỉ come second thôi, nhất là bọn gì của Pháp đấy, em nghĩ nó mà được thì cũng chả xây được đâu vì tốn kém lắm, được mỗi cái có cái để ghi vào CV. Cái của Pháp trông đỡ tốn hơn mà cũng đỡ aggresive hơn, em cầu nó xây được độ 1/3 chỗ nó vẽ ra là may rồi hehe.
    À còn phương pháp chống kỳ thị nữa là các bạn nào lập gia đình ở nước ngoài thì đẻ mấy đứa luôn để tăng dân số Việt Nam nhập cư, các bạn nào lấy chồng Tây thì cũng tích cực đẻ để tăng dân số mixed race, cứ đông lên là không sợ bố con thằng nào các bạn ạ :P:P:P
    Sếp em đã về, thôi thế là giã từ những giây phút mọc đuôi tôm.

    Phản hồi bởi hoaianh — Tháng Mười 30, 2008 @ 12:43 chiều | Trả lời

  124. A, đề tài kỳ thị này hóa ra rôm rả phết nhở ?
    Những ví dụ của bạn Vân, Lam đưa ra đầy sức thuyết phục😀. Vụ được quyền lấy 4 vợ, đeo mạng che mặt, trước khi ăn quay mặt về hướng mặt trời khấn bái lầm rầm, cực đoan chủ nghĩa và sùng bái tôn giáo thái quá ..). Nói chung mấy cái này thì cũng là lý do căn bản vì sao mấy bạn này hay bị kỳ thị. Nhưng thực ra, khi nói đến kỳ thị là sắc thái từ ngữ đã rất nặng nề rồi. Dường như nó đã bao hàm thái độ bài/chống khá rõ rệt, không giấu diếm. Công bằng mà xét thì mình tự thấy vẫn chưa xếp vào loại đầu óc kỳ thị lắm, bởi khả năng chịu đựng, hội nhập, hòa tan xem ra vẫn rất dẻo dai😀. Những thứ như bạn Vân, Lam tả, mình cũng từng chứng kiến và từng bị sốc, nhưng vẫn có thể chung sống rất hòa bình, vui vẻ, thân thiện với mấy bạn Hồi giáo, một cách thành thực chứ không phải giả tạo. Hồi trước từng có một số bạn Hồi giáo khôn lỏi xấu chơi khiến mình khá bực mình và phải ra tay uốn nắn chỉnh đốn kịp thời. Nhưng dù có những “ân oán giang hồ” nhưng về sau mấy bạn này đều nhớ đến mình và coi mình là bạn tốt. Hihi.

    Bạn Hoài Anh có nói rằng :” Khi bị phân biệt ta chả có cách nào khác là phải chứng tỏ bản thân mình worthy, chứ kêu ca hay đợi người khác open thì đến mùa quýt và nothing gets better in the mean time.” E rằng đó chỉ là ta tưởng rằng ta worthy và xứng đáng được đối xử tử tế hơn thế chứ ta có xuất chúng vô biên khiến các bạn Tây phải lác mắt, trầm trồ đến mấy thì sự kỳ thị có lẽ không bao giờ hết cả. Nếu cho rằng ta giỏi, ta chứng tỏ được năng lực của mình thì sự kỳ thị sẽ bớt đi thì chưa chắc … Thực tế, vị thế của một người nước ngoài sống ở nơi không phải là quê hương bản quán của mình, trừ những nơi là “melting pot” kiểu như nước Mỹ, dù có thành đạt, được trọng vọng đến mấy, cũng vẫn chỉ là công dân hạng hai trong mắt tụi Tây bản xứ. Đó là một thực tế rất rõ ràng. Ý thức về dòng giống cũng như “kiêu hãnh và định kiến” là những phạm trù tự nhiên, mang tính bản năng. Dễ hiểu vì sao những người tha hương bao nhiêu năm cho đến cuối đời vẫn tìm về với cố quốc. Bởi đó chính là cái bản năng cội nguồn, gốc gác thôi thúc. Vậy thế cho nên, sự kỳ thị dù không tốt đẹp gì, vẫn luôn có lý do để tồn tại. Chỉ những người thực sự open-minded, hiểu biết, từng trải, va vấp nhiều trong cuộc sống, giàu lòng nhân ái, thì may ra đầu óc ít khi bị sự kỳ thị chi phối. Số này trong một xã hội nhìn chung là khá hiếm hoi … Thế cho nên có lẽ là không nên kỳ vọng quá nhiều vào cái gọi là “chứng tỏ năng lực bản thân” để đua tranh nơi xứ người, bạn Hoài Anh thân mến ạ !😉

    Phản hồi bởi JazzyDali' ;-) — Tháng Mười 30, 2008 @ 12:58 chiều | Trả lời

  125. A, đề tài kỳ thị này hóa ra rôm rả phết nhở ?
    Những ví dụ của bạn Vân, Lam đưa ra đầy sức thuyết phục😀. Vụ được quyền lấy 4 vợ, đeo mạng che mặt, trước khi ăn quay mặt về hướng mặt trời khấn bái lầm rầm, cực đoan chủ nghĩa và sùng bái tôn giáo thái quá ..). Nói chung mấy cái này thì cũng là lý do căn bản vì sao mấy bạn này hay bị kỳ thị. Nhưng thực ra, khi nói đến kỳ thị là sắc thái từ ngữ đã rất nặng nề rồi. Dường như nó đã bao hàm thái độ bài/chống khá rõ rệt, không giấu diếm. Công bằng mà xét thì mình tự thấy vẫn chưa xếp vào loại đầu óc kỳ thị lắm, bởi khả năng chịu đựng, hội nhập, hòa tan xem ra vẫn rất dẻo dai😀. Những thứ như bạn Vân, Lam tả, mình cũng từng chứng kiến và từng bị sốc, nhưng vẫn có thể chung sống rất hòa bình, vui vẻ, thân thiện với mấy bạn Hồi giáo, một cách thành thực chứ không phải giả tạo. Hồi trước từng có một số bạn Hồi giáo khôn lỏi xấu chơi khiến mình khá bực mình và phải ra tay uốn nắn chỉnh đốn kịp thời. Nhưng dù có những “ân oán giang hồ” nhưng về sau mấy bạn này đều nhớ đến mình và coi mình là bạn tốt. Hihi.

    Bạn Hoài Anh có nói rằng :” Khi bị phân biệt ta chả có cách nào khác là phải chứng tỏ bản thân mình worthy, chứ kêu ca hay đợi người khác open thì đến mùa quýt và nothing gets better in the mean time.” E rằng đó chỉ là ta tưởng rằng ta worthy và xứng đáng được đối xử tử tế hơn thế chứ ta có xuất chúng vô biên khiến các bạn Tây phải lác mắt, trầm trồ đến mấy thì sự kỳ thị có lẽ không bao giờ hết cả. Nếu cho rằng ta giỏi, ta chứng tỏ được năng lực của mình thì sự kỳ thị sẽ bớt đi thì chưa chắc … Thực tế, vị thế của một người nước ngoài sống ở nơi không phải là quê hương bản quán của mình, trừ những nơi là “melting pot” kiểu như nước Mỹ, dù có thành đạt, được trọng vọng đến mấy, cũng vẫn chỉ là công dân hạng hai trong mắt tụi Tây bản xứ. Đó là một thực tế rất rõ ràng. Ý thức về dòng giống cũng như “kiêu hãnh và định kiến” là những phạm trù tự nhiên, mang tính bản năng. Dễ hiểu vì sao những người tha hương bao nhiêu năm cho đến cuối đời vẫn tìm về với cố quốc. Bởi đó chính là cái bản năng cội nguồn, gốc gác thôi thúc. Vậy thế cho nên, sự kỳ thị dù không tốt đẹp gì, vẫn luôn có lý do để tồn tại. Chỉ những người thực sự open-minded, hiểu biết, từng trải, va vấp nhiều trong cuộc sống, giàu lòng nhân ái, thì may ra đầu óc ít khi bị sự kỳ thị chi phối. Số này trong một xã hội nhìn chung là khá hiếm hoi … Thế cho nên có lẽ là không nên kỳ vọng quá nhiều vào cái gọi là “chứng tỏ năng lực bản thân” để đua tranh nơi xứ người, bạn Hoài Anh thân mến ạ !😉

    Phản hồi bởi JazzyDali' ;-) — Tháng Mười 30, 2008 @ 12:58 chiều | Trả lời

  126. @ myself : Vụ giả bộ “mắt mờ tai điếc” và AQ trước sự kỳ thị là mình nói đùa thôi.Nhưng trong nhiều trường hợp, nếu không bỏ ngoài tai và im lặng thì còn biết làm gì hơn ? Xông vào để mắng té tắt kẻ kỳ thị mình hay thuê đầu gấu đến oánh cho nó một trận à ? Im lặng nhiều khi là cách tỏ thái độ tốt nhất đấy. Những kẻ đã bày tỏ sự kỳ thị không giấu diếm thường là những kẻ nông cạn, thô lỗ, thiếu hiểu biết. Thế thì không nên chấp những kẻ đó làm gì. Ta im lặng tức là đã xếp nó vào hạng không xứng đáng để đối thoại với ta rồi. Với lại, mình luôn tâm niệm : “Quân tử 10 năm trả thù cũng chưa muộn”. Hãy đợi đấy. Giờ ta chưa trả thù thì sau này sẽ có lúc trả thù😀, bởi chính ta hay một người nào khác sẽ làm thay ta. Thế thôi bạn myself ạ.

    Cách xử lý những tình huống kỳ thị như thế nào cho khéo léo thì … thật khó khái quát. Tớ nghĩ là tùy từng trường hợp mà có cách ứng xử phù hợp. Nhưng trong mọi trường hợp, tớ nghĩ là cần giữ được sự điềm tĩnh (dù quả thật là rất khó khi mình đã điên tiết lên rồi, hihi). Sau đó đối đáp nhẹ nhàng, từ tốn cho phù hợp với tình huống. Cứ nhã nhặn một tí thì cũng chả chết ai. Kẻ kỳ thị có khi lại nghĩ mình là một đứa biết điều, có tinh thần học hỏi, cầu tiến :))), có khi lại đổi thái độ 180 độ cũng nên (thực ra là mình đang chơi bài giễu cợt nó bằng sự ngọt ngào thớ lợ, hehe). Còn khi đã cảm thấy kẻ kia thật sự quá đáng không thể cứu vãn nổi thì mình mỉa mai, giễu cợt nó vài câu, xoáy vào những điểm yếu nào đó của nó mà mình quan sát/cảm nhận thấy được. Nếu mình hiểu biết chút ít thì mình có thể chọc ngoáy bằng một giai thoại nào đó liên quan đến thuộc tính dân tộc của kẻ đó để trả đòn thẳng cánh. Hoặc không thì đơn giản là nói thẳng :”Mày không xứng đáng để tao phải đáp lời” rồi phẩy tay bỏ đi chỗ khác. Đại loại thế.

    Phản hồi bởi JazzyDali' ;-) — Tháng Mười 31, 2008 @ 2:09 sáng | Trả lời

  127. @ myself : Vụ giả bộ “mắt mờ tai điếc” và AQ trước sự kỳ thị là mình nói đùa thôi.Nhưng trong nhiều trường hợp, nếu không bỏ ngoài tai và im lặng thì còn biết làm gì hơn ? Xông vào để mắng té tắt kẻ kỳ thị mình hay thuê đầu gấu đến oánh cho nó một trận à ? Im lặng nhiều khi là cách tỏ thái độ tốt nhất đấy. Những kẻ đã bày tỏ sự kỳ thị không giấu diếm thường là những kẻ nông cạn, thô lỗ, thiếu hiểu biết. Thế thì không nên chấp những kẻ đó làm gì. Ta im lặng tức là đã xếp nó vào hạng không xứng đáng để đối thoại với ta rồi. Với lại, mình luôn tâm niệm : “Quân tử 10 năm trả thù cũng chưa muộn”. Hãy đợi đấy. Giờ ta chưa trả thù thì sau này sẽ có lúc trả thù😀, bởi chính ta hay một người nào khác sẽ làm thay ta. Thế thôi bạn myself ạ.

    Cách xử lý những tình huống kỳ thị như thế nào cho khéo léo thì … thật khó khái quát. Tớ nghĩ là tùy từng trường hợp mà có cách ứng xử phù hợp. Nhưng trong mọi trường hợp, tớ nghĩ là cần giữ được sự điềm tĩnh (dù quả thật là rất khó khi mình đã điên tiết lên rồi, hihi). Sau đó đối đáp nhẹ nhàng, từ tốn cho phù hợp với tình huống. Cứ nhã nhặn một tí thì cũng chả chết ai. Kẻ kỳ thị có khi lại nghĩ mình là một đứa biết điều, có tinh thần học hỏi, cầu tiến :))), có khi lại đổi thái độ 180 độ cũng nên (thực ra là mình đang chơi bài giễu cợt nó bằng sự ngọt ngào thớ lợ, hehe). Còn khi đã cảm thấy kẻ kia thật sự quá đáng không thể cứu vãn nổi thì mình mỉa mai, giễu cợt nó vài câu, xoáy vào những điểm yếu nào đó của nó mà mình quan sát/cảm nhận thấy được. Nếu mình hiểu biết chút ít thì mình có thể chọc ngoáy bằng một giai thoại nào đó liên quan đến thuộc tính dân tộc của kẻ đó để trả đòn thẳng cánh. Hoặc không thì đơn giản là nói thẳng :”Mày không xứng đáng để tao phải đáp lời” rồi phẩy tay bỏ đi chỗ khác. Đại loại thế.

    Phản hồi bởi JazzyDali' ;-) — Tháng Mười 31, 2008 @ 2:09 sáng | Trả lời

  128. Một đôi lần gặp phải vài kẻ tỏ thái độ rất khó chịu nơi công cộng, mình rất bực mình và tỏ thái độ bằng cách nhìn những kẻ đó từ đầu đến chân một cách rất khinh bỉ, không thèm nói lời nào và quay đi luôn.

    Trong tình huống người làm kịch bản muốn đề nghị thay đổi chương trình của bạn, tớ nghĩ bạn myself có lẽ hơi nóng😀. Lúc ấy mình công nhận là bị chạm tự ái, nhưng có khi cứ giả vờ ngây thơ hỏi lại bạn ấy xem phương án bạn ấy định đề nghị là phương án gì. Cứ để cho kẻ đó nói ra những cái mà nó nghĩ. Rồi sau đó từ tốn kết luận rằng “Rất cảm ơn gợi ý của Anh/Chị. Tôi thấy phương án không tồi. Nhưng có điều là … bla bla …”. Nhẹ nhàng, từ tốn mà cương quyết. Như thế mình vẫn tỏ ra lịch sự, sẵn sàng lắng nghe người khác mà vẫn có chính kiến của mình.

    Phản hồi bởi JazzyDali' ;-) — Tháng Mười 31, 2008 @ 2:21 sáng | Trả lời

  129. Một đôi lần gặp phải vài kẻ tỏ thái độ rất khó chịu nơi công cộng, mình rất bực mình và tỏ thái độ bằng cách nhìn những kẻ đó từ đầu đến chân một cách rất khinh bỉ, không thèm nói lời nào và quay đi luôn.

    Trong tình huống người làm kịch bản muốn đề nghị thay đổi chương trình của bạn, tớ nghĩ bạn myself có lẽ hơi nóng😀. Lúc ấy mình công nhận là bị chạm tự ái, nhưng có khi cứ giả vờ ngây thơ hỏi lại bạn ấy xem phương án bạn ấy định đề nghị là phương án gì. Cứ để cho kẻ đó nói ra những cái mà nó nghĩ. Rồi sau đó từ tốn kết luận rằng “Rất cảm ơn gợi ý của Anh/Chị. Tôi thấy phương án không tồi. Nhưng có điều là … bla bla …”. Nhẹ nhàng, từ tốn mà cương quyết. Như thế mình vẫn tỏ ra lịch sự, sẵn sàng lắng nghe người khác mà vẫn có chính kiến của mình.

    Phản hồi bởi JazzyDali' ;-) — Tháng Mười 31, 2008 @ 2:21 sáng | Trả lời

  130. Về chuyện kỳ thị dân Đông Âu, là mình nói đùa thôi (để giễu cợt mấy ông thầy Pháp gốc gác Đông Âu mà kỳ thị, dìm điểm sinh viên nước ngoài).

    Nhưng quả thật là mình nhận thấy dân Đông Âu có những đặc điểm mà … mình không thấy thích lắm😉. Hồi xưa có lần đọc tài liệu nào đó nói về đặc trưng con người có nhiều cái gắn với vùng địa lý. Ví dụ người phương Nam khác người phương Bắc. Đi từ Tây sang Đông cũng khác nhau. Mình thì nhận thấy các bạn Đông Âu (căn cứ trên những trường hợp mình quan sát thấy) tính cách nhạt nhòa, buồn tẻ, chả có bản sắc nổi bật. Các bạn như những bạn Nga ngố, Ba Lan, Tiệp … mà mình từng biết hiền lành chẳng ra hiền lành, khôn lỏi chả ra khôn lỏi, ke bo chả ra ke bo, rộng rãi cũng chẳng ra rộng rãi. Cái gì cũng nhờ nhờ, lỡ cỡ, làng nhàng. Chẳng giống mấy bạn Tây Âu hay mấy bạn châu Á có phong cách riêng nổi bật (kiểu như các bạn Tàu “thâm nho hãnh tiến”, các bạn Anh bặt thiệp nhưng lạnh lùng, các bạn Ý hơi phồn thực nhưng sôi nổi v.v)

    Biết là luôn có người nọ người kia và những hình ảnh đặc trưng dân tộc nhiều khi chỉ là khuôn sáo nhưng rõ ràng là mình rất ít ấn tượng đối với các bạn Đông Âu. Như thế đã gọi là kỳ thị chưa nhể ?😀

    Phản hồi bởi JazzyDali' ;-) — Tháng Mười 31, 2008 @ 2:34 sáng | Trả lời

  131. Về chuyện kỳ thị dân Đông Âu, là mình nói đùa thôi (để giễu cợt mấy ông thầy Pháp gốc gác Đông Âu mà kỳ thị, dìm điểm sinh viên nước ngoài).

    Nhưng quả thật là mình nhận thấy dân Đông Âu có những đặc điểm mà … mình không thấy thích lắm😉. Hồi xưa có lần đọc tài liệu nào đó nói về đặc trưng con người có nhiều cái gắn với vùng địa lý. Ví dụ người phương Nam khác người phương Bắc. Đi từ Tây sang Đông cũng khác nhau. Mình thì nhận thấy các bạn Đông Âu (căn cứ trên những trường hợp mình quan sát thấy) tính cách nhạt nhòa, buồn tẻ, chả có bản sắc nổi bật. Các bạn như những bạn Nga ngố, Ba Lan, Tiệp … mà mình từng biết hiền lành chẳng ra hiền lành, khôn lỏi chả ra khôn lỏi, ke bo chả ra ke bo, rộng rãi cũng chẳng ra rộng rãi. Cái gì cũng nhờ nhờ, lỡ cỡ, làng nhàng. Chẳng giống mấy bạn Tây Âu hay mấy bạn châu Á có phong cách riêng nổi bật (kiểu như các bạn Tàu “thâm nho hãnh tiến”, các bạn Anh bặt thiệp nhưng lạnh lùng, các bạn Ý hơi phồn thực nhưng sôi nổi v.v)

    Biết là luôn có người nọ người kia và những hình ảnh đặc trưng dân tộc nhiều khi chỉ là khuôn sáo nhưng rõ ràng là mình rất ít ấn tượng đối với các bạn Đông Âu. Như thế đã gọi là kỳ thị chưa nhể ?😀

    Phản hồi bởi JazzyDali' ;-) — Tháng Mười 31, 2008 @ 2:34 sáng | Trả lời

  132. @ Jazzy: Đông Ấu có các bạn Hungary OK đấy😉

    Phản hồi bởi Hoang Linh — Tháng Mười 31, 2008 @ 6:43 sáng | Trả lời

  133. @ Jazzy: Đông Ấu có các bạn Hungary OK đấy😉

    Phản hồi bởi Hoang Linh — Tháng Mười 31, 2008 @ 6:43 sáng | Trả lời

  134. ờ bắt tay cun beo, đúng là để hoà nhập chứ ko hoà tan, tức là vẫn có thể ăn nuớc mắm với mắm tôm giống các bạn Hồi iu iu của tớ ăn masala thì chúng ta phải hiểu biết văn hoá của họ mà lựa ko thì khó sống lắm. Và nhất thiết phải tự tin chứ ko phô phang khoe mẽ, vì càng khoe thì nó càng cười mình chứ báu gì, khác gì mình cuời một em ở quận Ba vì đánh phấn từ cổ trở lên (mình là chúa dị ứng hehe kỳ thị, nhở).

    Đúng là kỳ thị cũng từ ganh ghét nữa, tớ cũng đang định nói thế, nhưng trong entry này xuất phát điểm ko phải như thế, mà từ khác biệt văn hoá (ý của myself)

    Câu When in Rome, do as the Romans do quả là đúng, ko thể in Rome mà do as các bạn Hồi do được, bốc mùi lém

    Phản hồi bởi Vân, Lam & Scoo — Tháng Mười 31, 2008 @ 8:03 sáng | Trả lời

  135. Tớ nghĩ là mình nhiều lúc mang sẵn định kiến là ‘chúng mày chuẩn bị kỳ thị ông hả, ông bật lại ngay cho chúng mày biết”, nên nhìn nhiều cái thành kỳ thị. Như cái thằng mà bạn P mô tả, có khi nó chỉ mắc bệnh thô thiển, chứ có lẽ chưa gọi là kỳ thị.
    Như tớ đã nói ở trên, nếu mình mà tự tin vào bản thân mình, biết mình có năng lực chả kém ai, biết mình sống đàng hoàng lương thiện, cư xử văn minh, lịch sự, thì mình sẽ chả mấy động lòng với mấy lời khích bác miệt thị vớ vẩn. Thế nên trong đại đa số trường hợp cũng chả thấy cần phải phản ứng.
    Còn nếu mà bị đi bị lại, bị một thằng miệt thị kỳ thị liên tục, thì phải đối mặt thôi. Lúc đó thì lại còn tuỳ mình là người thế nào. Mình giỏi võ thì đập cho thằng kia một trận thừa sống thiếu chết, mình giỏi văn thì chửi cho nó một bài ko ngẩng mặt lên được, mình có bả chuột thì cho nó một liều bả chuột, mà mình có tiền thì nó có chết đói mình cũng ko cho vay nửa xu😛

    Phản hồi bởi cun beo — Tháng Mười 31, 2008 @ 8:14 sáng | Trả lời

  136. Tớ nghĩ là mình nhiều lúc mang sẵn định kiến là ‘chúng mày chuẩn bị kỳ thị ông hả, ông bật lại ngay cho chúng mày biết”, nên nhìn nhiều cái thành kỳ thị. Như cái thằng mà bạn P mô tả, có khi nó chỉ mắc bệnh thô thiển, chứ có lẽ chưa gọi là kỳ thị.
    Như tớ đã nói ở trên, nếu mình mà tự tin vào bản thân mình, biết mình có năng lực chả kém ai, biết mình sống đàng hoàng lương thiện, cư xử văn minh, lịch sự, thì mình sẽ chả mấy động lòng với mấy lời khích bác miệt thị vớ vẩn. Thế nên trong đại đa số trường hợp cũng chả thấy cần phải phản ứng.
    Còn nếu mà bị đi bị lại, bị một thằng miệt thị kỳ thị liên tục, thì phải đối mặt thôi. Lúc đó thì lại còn tuỳ mình là người thế nào. Mình giỏi võ thì đập cho thằng kia một trận thừa sống thiếu chết, mình giỏi văn thì chửi cho nó một bài ko ngẩng mặt lên được, mình có bả chuột thì cho nó một liều bả chuột, mà mình có tiền thì nó có chết đói mình cũng ko cho vay nửa xu😛

    Phản hồi bởi cun beo — Tháng Mười 31, 2008 @ 8:14 sáng | Trả lời

  137. Quote câu hỏi của chị P. “tớ muốn hỏi kinh nghiệm của các bạn là khi bị kỳ thị thì làm thế nào để vượt qua. Tớ nghĩ cái vụ mình lờ tịt đi có vẻ như không ổn”
    Em xin phép “mon men” bon chen tí ti vào cái topic này. Nói chung từ bé đến giờ em AQ nổi tiếng. Thằng nào/con nào chửi bới em mà không phải trước mặt em thì em thản nhiên coi như không nghe thấy. Đến lúc nào không thể “vờ” được thì phải moi ra được cái gì “mày ngu chẳng kém gì tao” để chửi lại một cách “very polite person”.
    Về cái trò kỳ thị của bọn Đức nhợn thì em cũng có một kinh nghiệm thú vị. Bình thường, ở trường em, các bạn “nhợn” hay buôn chuyện với nhau cực kỳ về những “thói quen” của dân “ngoại nước” như VN, TQ, Ai Cập, etc. Nhưng các bạn chỉ buôn với nhau thôi, trước mặt bọn em thì vẫn “lịch sự như Tây”. Em không bị nói vào mặt toàn lờ đi như không biết.
    Có một lần đi hội thảo, gặp một thằng cha thuộc dạng sếp sòng của Die Bahn (công ty đường sắt của Đức). Nó biết em đang làm nghiên cứu về giao thông thì bắt đầu blah blah về cái chuyện là “bọn mày cứ suốt ngày sang đây bảo là học bọn tao… Mày phải hiểu là điều kiện của mỗi nước mỗi khác, đâu phải cứ học là học được, cứ thích bắt chước là bắt chước được”. Bố sư khỉ.
    Em nóng tiết, bắt đầu “dựa cột” mà rằng “Thật ra tao sang đây không phải để học hỏi những thành quả của bọn mày đâu. Chủ yếu là để học từ những sai lầm của chúng mày để tránh đấy. Thành quả thì chúng mày lu loa ầm ĩ khắp nơi, sai lầm tao phải đến tận nơi mới thấy” He he he… Thằng Đức nghệt mặt ra hỏi “Ý mày sao?” Em bảo “Ờ, thiếu gì ví dụ. Chỉ nói đơn giản như cái bọn tầu nhà chúng mày nhá. Thế quái nào mà tầu nhanh gì mà 100 chuyến thì 95 chuyến là chậm giờ?” Nó bảo “Ờ, thì tại vì bọn tao lập kế hoạch trước hàng năm trời. Nên không phải cứ muốn đổi là đổi được ngay” Em bảo “Ờ, mày bảo mày lập kế hoạch trước cả năm. OK. Tao đồng ý cho mày chậm giờ tầu một năm. Năm sau mày có sửa lịch chạy tầu không? Hay vẫn chậm, năm này qua năm khác “Nguyễn Y Vân”?” Thằng đấy đứng đờ ra không nói được gì.
    Em mới tiếp “Mày biết lý do chính là tại sao không? Là ở cái tính cứng đầu cứng cổ và tinh vi vô lối của chúng mày. Trót tuyên bố là vận tốc kỹ thuật tầu nhanh của chúng mày nhất thế giới. Không tính đến vận tốc vận hành. Bây giờ chỉnh lại lịch chạy tầu thì lòi cái dớ dẩn đấy ra… Nên chúng mày không làm…” He he he… Tất nhiên là em nói bừa thế thôi, chứ em cũng chẳng có số liệu thực tế để cãi nhau. May mà lúc đó lại vào họp tiếp, nên không cãi nhau nữa. Em vẫn kịp “cài cắm” thêm một câu nữa “Nói cho cùng là bọn mày trong cái chuyện gì cũng thế. Lúc nào cũng coi mình là “Top of the world, look down on” người khác. Sai lầm có sửa được đâu… Bọn tao thì chắc chắn là khiếm tốn, thật thà, dũng cảm… Không có cái lỗi ngớ ngẩn đấy”
    Idea của em dài dòng, nhưng tóm lại là “Lúc nào lờ được thì lờ, AQ được thì AQ. Lúc nào không AQ được thì chửi chết cha chúng nó đi cho sướng miệng mình (một lúc) ^^.^^
    Chị P nghỉ cuối tuần vui nhé…^^.^^

    Phản hồi bởi Thu Huyen — Tháng Mười 31, 2008 @ 11:01 sáng | Trả lời

  138. http://blog.360.yahoo.com/blog-1cAttwElc7Nd4rfuacVhD8i7JgP8Snkj19iF?p=6976

    Bạn myself đặt vấn đề: “Làm thế nào để chung sống với kỳ thị khi sống và làm việc ở nước ngoài?”. Tớ muốn đặt vấn đề hơi khác: “Thế nhưng người Việt có kỳ thị chính người Việt ở chính trên mảnh đất hình chữ S này hay không?”. Ở đây tớ chưa nói đến phân biệt vùng miền, hay phân biệt dựa trên tôn giáo, quan điểm chính trị, nên “người Việt” trong entry này tạm coi là một “homogeneous population” (btw, dịch ra TV là gì?).

    Hôm trước em bé nhà tớ đi máy bay của VN Airlines về rất bức xúc vì tiếp viên tỏ ra bất nhã với hành khách VN, chỉ lịch sự niềm nở với hành khách nước ngoài. Cái này tớ hoàn toàn tin, vì bạn bè tớ kể nhiều lần, và chính bản thân tớ cũng từng hân hạnh được một bạn tiếp viên gằn giọng quát vào mặt: “Cái gì?”, khi tớ nhẹ nhàng yêu cầu lần thứ hai: “Chị làm ơn cho xin một tách trà”, sau đề nghị thứ nhất không được hồi đáp. Nhiều bạn bè của tớ còn bảo, đi VN Airlines thì nên nói bằng tiếng Anh để tiếp viên tưởng mình là ngoại quốc, hay bét ra cũng “Việt kiều yêu nước đô-la rủng rỉnh”, họ sẽ lịch sự hơn. Có thể ai đó sẽ bào chữa cho các bạn tiếp viên VN Airlines rằng hành khách VN nhiều vị bất nhã, thiếu ý thức quá nên các bạn ấy xì trét. Nhưng chả nhẽ cả máy bay toàn những vị khách như thế? (Chưa nói đến việc một người làm dịch vụ chuyên nghiệp luôn phải giữ thái độ đúng mực ngay cả khi không hài lòng với khách hàng, nhưng đó là vấn đề nằm ngoài nội dung của entry nên tạm không bàn đến). Mà lạ một cái là các bạn có khả năng chuyển đổi tâm trạng từ xì trét sang phấn khởi rất nhanh. Vừa cau có lạnh nhạt với các hành khách cùng quốc tịch, các bạn đã chuyển ngay sang tươi cười niềm nở với các ông Tây bà Đầm được rồi. Thái độ đó, nếu không gọi là kỳ thị người cùng tiếng nói, màu da, thì là gì?

    Đó chỉ là một chuyện nhỏ như con thỏ, các bạn ạ. Các bạn thử nghĩ đến những chuyện to lớn hơn, ví dụ trong chuyên môn, cùng một vị trí công việc, trách nhiệm như nhau, bằng cấp, kinh nghiệm như nhau, nhưng các bạn Tây bao giờ cũng ung dung hưởng lương gấp nhiều lần các đồng nghiệp người Việt. Đây là tớ đang nói chuyện ở VN, trong các công ty hay tổ chức do người Việt làm chủ, chứ không phải chuyện diễn ra bên Tây hay ở các công ty/ tổ chức do người Tây làm chủ ở VN đâu nhé. Trong những trường hợp cá biệt, các bạn Tây có thể còn không có bằng cấp và kinh nghiệm bằng các bạn VN nữa, nhưng vẫn được tuyển vào vị trí tương tự hoặc cao hơn và hưởng lương cao hơn. Tớ lấy ví dụ, tớ có một cậu bạn người Pháp, từng sang VN du lịch bụi và dạy part-time ở một trường ĐH tư. Bạn tớ có bằng IT nhưng chương trình đào tạo về IT rủi thay chưa mở, nên được phân công dạy Toán cho một lớp B.Sc liên kết với Pháp. Điều làm cậu ấy khó hiểu là mặc dù cậu ấy không có bằng Toán lẫn Sư phạm, cũng chưa dạy học bao giờ (bạn tớ làm sales từ khi ra trường), nhưng được trả lương cao gấp đôi một cô giáo người Việt cùng dạy, có bằng Thạc sĩ Toán của Pháp, có bằng Sư phạm và kinh nghiệm dạy ĐH. Hoặc một ví dụ khác mà các bạn giáo viên tiếng Anh hay đi dạy các trung tâm NN đều biết. Đó là dù các bạn có bằng TESOL nhưng vẫn bị trả lương thấp hơn các đồng nghiệp Tây ba-lô, không có cả chuyên môn lẫn kinh nghiệm TESOL, và performance thì chưa chắc đã được học sinh đánh giá cao hơn performance của các bạn. Không thể nói người nước ngoài được trả lương cao hơn vì họ phải chi trả phí sinh hoạt cao hơn người Việt được. Về nguyên tắc, lương phải được trả dựa trên bằng cấp, kinh nghiệm, vị trí, và performance. Có thể hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho người nước ngoài nhưng phải rành mạch đâu là lương đâu là allowance và allowance thì không thể cao như lương được. Việc người Việt bị underpaid bởi chính chủ người Việt ngay ở VN cho thấy cái gì nếu không phải là thái độ trọng thị của người Việt đối với người ngoại quốc và đánh giá thấp dành cho người cùng tiếng nói, màu da? Nếu ngay chính người Việt còn coi thường người Việt, thì việc người Việt bị người ngoại quốc kỳ thị là điều dễ hiểu.

    Phản hồi bởi NT — Tháng Mười Một 1, 2008 @ 2:12 sáng | Trả lời

  139. http://blog.360.yahoo.com/blog-1cAttwElc7Nd4rfuacVhD8i7JgP8Snkj19iF?p=6976

    Bạn myself đặt vấn đề: “Làm thế nào để chung sống với kỳ thị khi sống và làm việc ở nước ngoài?”. Tớ muốn đặt vấn đề hơi khác: “Thế nhưng người Việt có kỳ thị chính người Việt ở chính trên mảnh đất hình chữ S này hay không?”. Ở đây tớ chưa nói đến phân biệt vùng miền, hay phân biệt dựa trên tôn giáo, quan điểm chính trị, nên “người Việt” trong entry này tạm coi là một “homogeneous population” (btw, dịch ra TV là gì?).

    Hôm trước em bé nhà tớ đi máy bay của VN Airlines về rất bức xúc vì tiếp viên tỏ ra bất nhã với hành khách VN, chỉ lịch sự niềm nở với hành khách nước ngoài. Cái này tớ hoàn toàn tin, vì bạn bè tớ kể nhiều lần, và chính bản thân tớ cũng từng hân hạnh được một bạn tiếp viên gằn giọng quát vào mặt: “Cái gì?”, khi tớ nhẹ nhàng yêu cầu lần thứ hai: “Chị làm ơn cho xin một tách trà”, sau đề nghị thứ nhất không được hồi đáp. Nhiều bạn bè của tớ còn bảo, đi VN Airlines thì nên nói bằng tiếng Anh để tiếp viên tưởng mình là ngoại quốc, hay bét ra cũng “Việt kiều yêu nước đô-la rủng rỉnh”, họ sẽ lịch sự hơn. Có thể ai đó sẽ bào chữa cho các bạn tiếp viên VN Airlines rằng hành khách VN nhiều vị bất nhã, thiếu ý thức quá nên các bạn ấy xì trét. Nhưng chả nhẽ cả máy bay toàn những vị khách như thế? (Chưa nói đến việc một người làm dịch vụ chuyên nghiệp luôn phải giữ thái độ đúng mực ngay cả khi không hài lòng với khách hàng, nhưng đó là vấn đề nằm ngoài nội dung của entry nên tạm không bàn đến). Mà lạ một cái là các bạn có khả năng chuyển đổi tâm trạng từ xì trét sang phấn khởi rất nhanh. Vừa cau có lạnh nhạt với các hành khách cùng quốc tịch, các bạn đã chuyển ngay sang tươi cười niềm nở với các ông Tây bà Đầm được rồi. Thái độ đó, nếu không gọi là kỳ thị người cùng tiếng nói, màu da, thì là gì?

    Đó chỉ là một chuyện nhỏ như con thỏ, các bạn ạ. Các bạn thử nghĩ đến những chuyện to lớn hơn, ví dụ trong chuyên môn, cùng một vị trí công việc, trách nhiệm như nhau, bằng cấp, kinh nghiệm như nhau, nhưng các bạn Tây bao giờ cũng ung dung hưởng lương gấp nhiều lần các đồng nghiệp người Việt. Đây là tớ đang nói chuyện ở VN, trong các công ty hay tổ chức do người Việt làm chủ, chứ không phải chuyện diễn ra bên Tây hay ở các công ty/ tổ chức do người Tây làm chủ ở VN đâu nhé. Trong những trường hợp cá biệt, các bạn Tây có thể còn không có bằng cấp và kinh nghiệm bằng các bạn VN nữa, nhưng vẫn được tuyển vào vị trí tương tự hoặc cao hơn và hưởng lương cao hơn. Tớ lấy ví dụ, tớ có một cậu bạn người Pháp, từng sang VN du lịch bụi và dạy part-time ở một trường ĐH tư. Bạn tớ có bằng IT nhưng chương trình đào tạo về IT rủi thay chưa mở, nên được phân công dạy Toán cho một lớp B.Sc liên kết với Pháp. Điều làm cậu ấy khó hiểu là mặc dù cậu ấy không có bằng Toán lẫn Sư phạm, cũng chưa dạy học bao giờ (bạn tớ làm sales từ khi ra trường), nhưng được trả lương cao gấp đôi một cô giáo người Việt cùng dạy, có bằng Thạc sĩ Toán của Pháp, có bằng Sư phạm và kinh nghiệm dạy ĐH. Hoặc một ví dụ khác mà các bạn giáo viên tiếng Anh hay đi dạy các trung tâm NN đều biết. Đó là dù các bạn có bằng TESOL nhưng vẫn bị trả lương thấp hơn các đồng nghiệp Tây ba-lô, không có cả chuyên môn lẫn kinh nghiệm TESOL, và performance thì chưa chắc đã được học sinh đánh giá cao hơn performance của các bạn. Không thể nói người nước ngoài được trả lương cao hơn vì họ phải chi trả phí sinh hoạt cao hơn người Việt được. Về nguyên tắc, lương phải được trả dựa trên bằng cấp, kinh nghiệm, vị trí, và performance. Có thể hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho người nước ngoài nhưng phải rành mạch đâu là lương đâu là allowance và allowance thì không thể cao như lương được. Việc người Việt bị underpaid bởi chính chủ người Việt ngay ở VN cho thấy cái gì nếu không phải là thái độ trọng thị của người Việt đối với người ngoại quốc và đánh giá thấp dành cho người cùng tiếng nói, màu da? Nếu ngay chính người Việt còn coi thường người Việt, thì việc người Việt bị người ngoại quốc kỳ thị là điều dễ hiểu.

    Phản hồi bởi NT — Tháng Mười Một 1, 2008 @ 2:12 sáng | Trả lời

  140. Tất nhiên tớ nói thế không có nghĩa là tớ phủ nhận “tầm quan trọng” của vấn đề bạn myself đặt ra . Chuyện nào ra chuyện ấy. Nhưng ý tớ là tại sao các bạn phải đợi đến khi ra nước ngoài mới biết là mình bị kỳ thị, mà không nhận ra mình bị kỳ thị từ chính ngay trên quê hương mình? Mà mở ngoặc nhé, bản thân tớ cũng kỳ thị người Việt ra phết, bằng chứng là tớ có thể chọn bất cứ hãng bay nào nhưng nhất định không thèm bay với VN Airlines.

    Phản hồi bởi NT — Tháng Mười Một 1, 2008 @ 2:12 sáng | Trả lời

  141. So-zi tớ sign in nhầm nick của zai nhà tớ :))

    Phản hồi bởi NT — Tháng Mười Một 1, 2008 @ 2:13 sáng | Trả lời

  142. So-zi tớ sign in nhầm nick của zai nhà tớ :))

    Phản hồi bởi NT — Tháng Mười Một 1, 2008 @ 2:13 sáng | Trả lời

  143. À quên, mở ngoặc tớ là Hana đây😀

    Phản hồi bởi NT — Tháng Mười Một 1, 2008 @ 2:15 sáng | Trả lời

  144. À quên, mở ngoặc tớ là Hana đây😀

    Phản hồi bởi NT — Tháng Mười Một 1, 2008 @ 2:15 sáng | Trả lời

  145. Kỳ thị

    Blog của Hana và myselfvn đang có đề tài kỳ thị (Tây kỳ thị ta, hoặc chính ta cũng kỳ thị ta), rất hay.

    Các ví dụ Hana đưa ra về việc Việt Nam mình có xu hướng cứ thấy Tây là bái chúng nó lên làm… ông ngoại (nội), có lẽ không gọi là “kỳ thị chính người Việt ở chính trên mảnh đất hình chữ S này”. Cái này, liệt vào vọng ngoại vô lối thì đúng hơn. Vọng ngoại vô căn cứ, xuất phát từ sự tự ti, có lẽ do một ngàn năm nô lệ thằng Tàu, rồi một trăm năm nô lệ thằng Tây… mà ra?

    Công bằng mà nói, thằng Tây có vô số những cái hay, thông minh, văn minh (rất phổ quát)… mà dù nền văn hóa “truyền thống” của mình có khác, tập tục mình có trót “mọi rợ”, “đậm đà bản sắc dân tộc” thế nào đi nữa, cũng nên thừa nhận và (âm thầm) mà học tập (có chọn lọc ;)) chúng nó. Tuy nhiên, cần gì phải nhặng xị ngậu lên như kiểu mấy cô VNA? Bình tĩnh nào!

    Một điểm khác. Nói gì thì nói, mình sống ở xứ chúng nó, mình cũng cần một số thứ “nhập gia tùy tục”, chứ không nên nhìn đâu cũng thấy bị kỳ thị. Suy cho cùng, sự cống hiến của mình cho xã hội Tây có lẽ không bằng dân bản địa (hiểu là chúng nó cống hiến từ nhiều đời, chứ không chỉ đời mình ;)), bổn phận, nghĩa vụ của mình với nước sở tại cũng vừa phải, “thường thường bậc trung”, cho nên quyền lợi mình có ít hơn chút cũng nên chịu đựng. Đồng thời, làm sao tăng sự tự tin bằng phong cách sống đường hoàng, văn hóa với chúng nó, để chúng nó thấy mình cũng có chút ít kiến thức, thì đứa nào kỳ thị mình, chúng nó cũng phải cảm thấy lố.
    http://blog.360.yahoo.com/blog-gQoI4aUzeqjpIfRbKRY12I7JtVDrw3o-?cq=1&p=3423#comments

    Phản hồi bởi Hoang Linh — Tháng Mười Một 1, 2008 @ 3:23 sáng | Trả lời

  146. Kỳ thị

    Blog của Hana và myselfvn đang có đề tài kỳ thị (Tây kỳ thị ta, hoặc chính ta cũng kỳ thị ta), rất hay.

    Các ví dụ Hana đưa ra về việc Việt Nam mình có xu hướng cứ thấy Tây là bái chúng nó lên làm… ông ngoại (nội), có lẽ không gọi là “kỳ thị chính người Việt ở chính trên mảnh đất hình chữ S này”. Cái này, liệt vào vọng ngoại vô lối thì đúng hơn. Vọng ngoại vô căn cứ, xuất phát từ sự tự ti, có lẽ do một ngàn năm nô lệ thằng Tàu, rồi một trăm năm nô lệ thằng Tây… mà ra?

    Công bằng mà nói, thằng Tây có vô số những cái hay, thông minh, văn minh (rất phổ quát)… mà dù nền văn hóa “truyền thống” của mình có khác, tập tục mình có trót “mọi rợ”, “đậm đà bản sắc dân tộc” thế nào đi nữa, cũng nên thừa nhận và (âm thầm) mà học tập (có chọn lọc ;)) chúng nó. Tuy nhiên, cần gì phải nhặng xị ngậu lên như kiểu mấy cô VNA? Bình tĩnh nào!

    Một điểm khác. Nói gì thì nói, mình sống ở xứ chúng nó, mình cũng cần một số thứ “nhập gia tùy tục”, chứ không nên nhìn đâu cũng thấy bị kỳ thị. Suy cho cùng, sự cống hiến của mình cho xã hội Tây có lẽ không bằng dân bản địa (hiểu là chúng nó cống hiến từ nhiều đời, chứ không chỉ đời mình ;)), bổn phận, nghĩa vụ của mình với nước sở tại cũng vừa phải, “thường thường bậc trung”, cho nên quyền lợi mình có ít hơn chút cũng nên chịu đựng. Đồng thời, làm sao tăng sự tự tin bằng phong cách sống đường hoàng, văn hóa với chúng nó, để chúng nó thấy mình cũng có chút ít kiến thức, thì đứa nào kỳ thị mình, chúng nó cũng phải cảm thấy lố.
    http://blog.360.yahoo.com/blog-gQoI4aUzeqjpIfRbKRY12I7JtVDrw3o-?cq=1&p=3423#comments

    Phản hồi bởi Hoang Linh — Tháng Mười Một 1, 2008 @ 3:23 sáng | Trả lời

  147. – úi xời, mới đi thoả mãn dục vọng tầm thường (măm măm) một tị mà quay lại đã thấy có bao nhiêu cmt hay, hay hơn entry nhiều nhiều, huhu.
    – Đề nghị các bạn không thả lợn liếc các thứ vào nhà tớ nữa nhá. Dân Việt Nam mình (trong đó có tớ đây), có những cái cũng mọi rợ bỏ xừ, mình cũng tự biết là như thế đấy, nhưng có đứa nào ở nước khác mà buông lời “bọn Việt nhợn” chẳng hạn, các bạn sẽ cảm thấy sao?
    – Tớ đi thoả mãn tiếp một số dục vọng tầm thường, về sẽ tiếp chưởng các cmt của các bạn

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười Một 1, 2008 @ 4:14 sáng | Trả lời

  148. – úi xời, mới đi thoả mãn dục vọng tầm thường (măm măm) một tị mà quay lại đã thấy có bao nhiêu cmt hay, hay hơn entry nhiều nhiều, huhu.
    – Đề nghị các bạn không thả lợn liếc các thứ vào nhà tớ nữa nhá. Dân Việt Nam mình (trong đó có tớ đây), có những cái cũng mọi rợ bỏ xừ, mình cũng tự biết là như thế đấy, nhưng có đứa nào ở nước khác mà buông lời “bọn Việt nhợn” chẳng hạn, các bạn sẽ cảm thấy sao?
    – Tớ đi thoả mãn tiếp một số dục vọng tầm thường, về sẽ tiếp chưởng các cmt của các bạn

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười Một 1, 2008 @ 4:14 sáng | Trả lời

  149. @Hana:
    Chít thật, khổ thân zai nhà cậu, đến password của blog cũng không được giữ làm của riêng! Mình không dám nghĩ rằng, ngoài blog ra, còn có cái rì thuộc lĩnh vực cá nhân mà các bạn dùng chung nữa không nhỉ:-P

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười Một 1, 2008 @ 4:17 sáng | Trả lời

  150. @Hana:
    Chít thật, khổ thân zai nhà cậu, đến password của blog cũng không được giữ làm của riêng! Mình không dám nghĩ rằng, ngoài blog ra, còn có cái rì thuộc lĩnh vực cá nhân mà các bạn dùng chung nữa không nhỉ:-P

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười Một 1, 2008 @ 4:17 sáng | Trả lời

  151. -Hihi, blog đấy dùng chung nên tớ mới có pass
    -có, quần đùi, bàn chải đánh răng, khăn mặt (j/k) :))

    Phản hồi bởi Hana — Tháng Mười Một 1, 2008 @ 5:30 sáng | Trả lời

  152. -Hihi, blog đấy dùng chung nên tớ mới có pass
    -có, quần đùi, bàn chải đánh răng, khăn mặt (j/k) :))

    Phản hồi bởi Hana — Tháng Mười Một 1, 2008 @ 5:30 sáng | Trả lời

  153. Sự va chạm các hành tinh sẽ nảy sinh sao chổi. Các tầng địa chất va chạm sẽ nảy sinh động đất. Còn các nền văn hóa thì … comment dài dằng dặc. :))

    Note: Lẽ phải như 2 người đi ngược chiều nhau. Ai cũng đi bên phải cả. :))

    Phản hồi bởi A! — Tháng Mười Một 1, 2008 @ 7:34 sáng | Trả lời

  154. Sự va chạm các hành tinh sẽ nảy sinh sao chổi. Các tầng địa chất va chạm sẽ nảy sinh động đất. Còn các nền văn hóa thì … comment dài dằng dặc. :))

    Note: Lẽ phải như 2 người đi ngược chiều nhau. Ai cũng đi bên phải cả. :))

    Phản hồi bởi A! — Tháng Mười Một 1, 2008 @ 7:34 sáng | Trả lời

  155. Lọ mọ vào đây thấy cãi nhau kinh quá. Chỉ phản đối vụ VN airlines, kinh nghiệm đi sorry airlines của em là tiếp viên rất tử tế và toàn nói tiếng Anh với em, mặc dù em nói tiếng Việt.
    Hôm thứ 3 bay vào Sài Gòn đã đi muộn thì chớ lại còn đến sân bay mới lấy vé, tất cả các em từ giai đến gái, từ xấu đến xinh vẫn nhã nhặn giúp đỡ. Chắc tại nhìn mình đẹp trai Vân béo nhở.

    Còn vụ trả lương cho tây cao hơn ta thì thế này, hiện tại em cũng đang trả cho 2 thằng Mỹ ở công ty mức lương cao hơn cả em. Bằng cấp bọn này thì phình phường, tuy cũng Princeton với Berkeley ra nhưng khi làm edit tài liệu cho bên Vinashin vẫn bị chê tiếng Anh kém hehe. Cái gì nó cũng có giá của nó, mọi người cứ cãi nhau làm gì, ở đâu không biết chứ ở chỗ em hai thằng cu đấy bị phân biệt đối xử cực. Thường xuyên có chuyện 2 chú cứ ngớ ngẩn vì cả văn phòng bốc phét bằng tiếng Vệt cười ha hả còn 2 cu cậu mặt đần thối.
    À thôi, hình như em đang khoe, chẳng là thấy một số bạn như em Vân béo không chịu lo học cho xong về trông con cho chồng nó đi bia ôm nên nhiều lời tí.

    Phản hồi bởi Thanh Ngọc — Tháng Mười Một 2, 2008 @ 2:04 sáng | Trả lời

  156. Lọ mọ vào đây thấy cãi nhau kinh quá. Chỉ phản đối vụ VN airlines, kinh nghiệm đi sorry airlines của em là tiếp viên rất tử tế và toàn nói tiếng Anh với em, mặc dù em nói tiếng Việt.
    Hôm thứ 3 bay vào Sài Gòn đã đi muộn thì chớ lại còn đến sân bay mới lấy vé, tất cả các em từ giai đến gái, từ xấu đến xinh vẫn nhã nhặn giúp đỡ. Chắc tại nhìn mình đẹp trai Vân béo nhở.

    Còn vụ trả lương cho tây cao hơn ta thì thế này, hiện tại em cũng đang trả cho 2 thằng Mỹ ở công ty mức lương cao hơn cả em. Bằng cấp bọn này thì phình phường, tuy cũng Princeton với Berkeley ra nhưng khi làm edit tài liệu cho bên Vinashin vẫn bị chê tiếng Anh kém hehe. Cái gì nó cũng có giá của nó, mọi người cứ cãi nhau làm gì, ở đâu không biết chứ ở chỗ em hai thằng cu đấy bị phân biệt đối xử cực. Thường xuyên có chuyện 2 chú cứ ngớ ngẩn vì cả văn phòng bốc phét bằng tiếng Vệt cười ha hả còn 2 cu cậu mặt đần thối.
    À thôi, hình như em đang khoe, chẳng là thấy một số bạn như em Vân béo không chịu lo học cho xong về trông con cho chồng nó đi bia ôm nên nhiều lời tí.

    Phản hồi bởi Thanh Ngọc — Tháng Mười Một 2, 2008 @ 2:04 sáng | Trả lời

  157. btw, có một số bạn kêu ca không vào đăng ký được vào tathy thì cứ msg cho em nhé. Dạo này toàn trẻ con trong đấy, muốn dụ dỗ các bạn già vào cho đỡ lạc lõng.

    Phản hồi bởi Thanh Ngọc — Tháng Mười Một 2, 2008 @ 2:06 sáng | Trả lời

  158. btw, có một số bạn kêu ca không vào đăng ký được vào tathy thì cứ msg cho em nhé. Dạo này toàn trẻ con trong đấy, muốn dụ dỗ các bạn già vào cho đỡ lạc lõng.

    Phản hồi bởi Thanh Ngọc — Tháng Mười Một 2, 2008 @ 2:06 sáng | Trả lời

  159. Cả nhà cứ tiếp tục, tớ vẫn theo dõi sít sao vụ này, chờ tớ 5’ sang nhà Sen4` có vợ Hồi Giáo đổ vào 1 chậu nước rửa bát đã. Dạo này mắc bệnh hoang tưởng kiểu tự sướng nặng quá rồi.

    P/S: Viết để câu comment cho bạn myself hơ hơ

    Phản hồi bởi Vân, Lam & Scoo — Tháng Mười Một 2, 2008 @ 2:28 sáng | Trả lời

  160. Cả nhà cứ tiếp tục, tớ vẫn theo dõi sít sao vụ này, chờ tớ 5’ sang nhà Sen4` có vợ Hồi Giáo đổ vào 1 chậu nước rửa bát đã. Dạo này mắc bệnh hoang tưởng kiểu tự sướng nặng quá rồi.

    P/S: Viết để câu comment cho bạn myself hơ hơ

    Phản hồi bởi Vân, Lam & Scoo — Tháng Mười Một 2, 2008 @ 2:28 sáng | Trả lời

  161. Bạn Hana nói nhiều cái chí lý🙂

    Tuy nhiên, tớ cũng cùng ý kiến với anh Hoàng Linh là chuyện “đội Tây lên làm bố” có lẽ đúng hơn là do tâm lý “vọng ngoại” chứ bản chất không phải là kỳ thị dân Việt mình. Lỗi này có lẽ nên xếp vào loại “chết vì thiếu hiểu biết”. Hihi. Các bác nhà ta hẳn do ít đi đây đi đó nên cứ nghĩ “cái gì của Tây cũng to” (he he) cho nên mới nghĩ rằng phải trả tiền công cho tụi Tây cao hơn thì nó mới chịu làm cho mình. Nói chung là sai nhưng là do tự ti, nhược tiểu chứ không hẳn do kỳ thị người Việt ngay trên đất Việt.

    Còn chuyện Vietnam Airlines, mình đi mấy lần không thấy có vấn đề gì. Các cô tiếp viên cô nào cô nấy trẻ đẹp, mặt hoa da phấn, đi đứng nói năng phục vụ nhẹ nhàng, lịch sự cả Tây lẫn ta. Thực ra cũng có nghe nói đến thái độ của một số hành khách Việt (nhất là nam giới) đối với các nữ tiếp viên khá sỗ sàng, thô lỗ. Có lẽ từ đó mà gây nên cái ấn tượng không ưa khách nội chăng ?

    Phản hồi bởi JazzyDali' ;-) — Tháng Mười Một 2, 2008 @ 2:32 sáng | Trả lời

  162. Dạ, xin ghi nhận lời cảnh báo của chị ^^.^^ Chúc chị một tuần mới vui vẻ…

    Phản hồi bởi Thu Huyen — Tháng Mười Một 3, 2008 @ 10:47 sáng | Trả lời

  163. Dạ, xin ghi nhận lời cảnh báo của chị ^^.^^ Chúc chị một tuần mới vui vẻ…

    Phản hồi bởi Thu Huyen — Tháng Mười Một 3, 2008 @ 10:47 sáng | Trả lời

  164. Trường hợp chị myselfvn kể thì có khi chả phải clash of civilization mà là clash of … ego, trong các ngành nghệ thuật rất chi là nhiều các bạn thích làm bố người khác, kiểu gì nó cũng ngầm coi mình hay hơn giỏi hơn, ý tưởng của nó thú vị hơn, các bạn này thì có khi chả phân biệt gì mấy, ai nó cũng có thể bảo shut up so i can finish talking about my idea😀

    Phản hồi bởi hoaianh — Tháng Mười Một 4, 2008 @ 8:17 sáng | Trả lời

  165. Trường hợp chị myselfvn kể thì có khi chả phải clash of civilization mà là clash of … ego, trong các ngành nghệ thuật rất chi là nhiều các bạn thích làm bố người khác, kiểu gì nó cũng ngầm coi mình hay hơn giỏi hơn, ý tưởng của nó thú vị hơn, các bạn này thì có khi chả phân biệt gì mấy, ai nó cũng có thể bảo shut up so i can finish talking about my idea😀

    Phản hồi bởi hoaianh — Tháng Mười Một 4, 2008 @ 8:17 sáng | Trả lời


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: