Atlántida

Tháng Mười Một 12, 2008

cảm ơn, không có gì

Filed under: Uncategorized — dathaophuong @ 9:29 sáng

Tớ bị giáo dục bởi 2 người phụ nữ có tính cách rất khác nhau (và rất khác tớ) là bà nội và mẹ.

Bà nội tớ là người truyền thống theo kiểu hà khắc, nhìn đâu cũng thấy lỗi.

Tớ nhớ hồi tớ bé tị tì ti, bà sai tớ lấy cho bà một cái áo cánh. Tớ đưa áo cánh cho bà, bà cảm ơn, thì tớ “vâng”, rồi chạy mất. Bèn bị bà gọi lại, chửi cho một trận te tua. Rồi, bà mới bảo là, khi người ta cảm ơn mình, thì dù mình có giúp người ta thật, vẫn phải bảo: “Dạ, tôi/cháu/ em không dám ạ”. Bây giờ vẫn nhớ là lúc ấy tớ cứ tự hỏi mãi “dám” nghĩa là rì, thì hồi ấy tớ có mấy tuổi đầu, chỉ thấy từ ấy có vẻ gần với từ “con gián”.

Khi ra đời rồi, tớ thấy rõ ràng là sống mà cứ y lời bà dặn thì chán lắm. Bạn cứ mường tượng, mình cảm ơn ai mà họ lại bảo: “không dám ạ”, thì khách sáo chết được, mình đến tổn thọ mất. Nhất là một đứa mặt mũi đầu đường xó chợ như tớ, lại bảo “không dám ạ”, người ta tưởng là mỉa mai, người ta đánh cho bỏ xừ. Thì mình cứ nói “Không có gì đâu ạ”, có phải là đơn giản không.

Mẹ tớ cũng là người có cá tính mạnh, giống bà nội tớ. Nhưng quái lạ ở chỗ là mẹ tớ nhìn đâu cũng thấy lỗi của mình. Mẹ tớ là người đàn bà nhịn nhục giỏi nhất thế giới, slogan sống mẹ tớ nhồi sọ cho tớ là “một điều nhịn, chín điều lành”. Bà tớ không chỉ phũ miệng mà phũ cả tay nữa, bọn tớ mà lôi thôi bà đánh cho đến gẫy cả xương… lưỡi, kể cả bố mẹ tớ đầu 2 thứ tóc, bà cũng vác củi đánh cho tuốt xác. Còn mẹ tớ thì sợ không gì bằng là làm tổn thương người khác. Mẹ tớ dạy, phàm là con người ai cũng có sĩ diện (theo tiêu chuẩn này thì tớ không phải người). Vậy nên, dẫu có là mình giúp, thậm chí là làm ơn cho người ta mười mươi, thì vẫn phải ra vẻ cầu cạnh như là mình xin người ta giúp mình, như vậy người ta mới không tổn thương. Người ta dẫu có làm sai, làm thiệt hại cho mình, thì cũng đừng lên án, mà phải “nhờ người ta sửa giúp”.

Tớ nhớ cách đây quãng 2 chục năm rồi, hồi nhà tớ chuyển về nhà mới, có một nhà hàng xóm đông con, rất nghèo (bây giờ thì nhà ấy giàu lắm rồi). Có lần, mẹ tớ nghe vợ chồng ấy cãi nhau, cô vợ chì chiết là chồng để vợ con 3 ngày rồi ăn cháo trắng cầm hơi. Mẹ tớ thương lũ trẻ con lắm. Nhà tớ hồi ấy cũng phải ăn uống tằn tiện, thế mà mẹ làm một nồi thịt bò kho gừng rõ to, gọi cô kia “sang cho chị nhờ em một tí”. Rồi mẹ tớ giải thích hết nửa tiếng đồng hồ là “có người cho nhiều thịt bò quá(???), con này (là tớ đấy) không biết lại đem kho tất lên, ăn không hết được, bây giờ nhờ em ăn đỡ cho một ít kẻo anh về lại mắng”. San hơn nửa nồi thịt bò rồi, mẹ tớ lại cầu cạnh: “Cơm cũng nhiều quá nữa, nếu em chưa nấu cơm thì mang về đỡ hộ chị với”. Cô kia khệ nệ vác 2 cái âu to vật vã về, mẹ tớ te tái chạy ra mở cửa, miệng cảm ơn rối rít. Cô kia khinh khỉnh bảo: “Không có gì đâu chị”.

Mẹ tớ là người không biết cãi nhau. Khi uất lên cũng nói to, nói nhiều, nhưng vừa nói lại vừa sợ người ta tổn thương nên cứ lòng và lòng vòng, không ai hiểu cái gì ra cái gì. Hồi nhà tớ xây tường bao, thợ xây không biết để chừa móng sang nhà hàng xóm mấy mươi phân, nhưng chu vi đất rộng, nên tính ra thời giá bây giờ cũng rất nhiều tiền. Các bên đều thừa nhận là một phần đất bên tường nhà họ là của nhà tớ, nhưng đấy là nói miệng, còn khi xây nhà mới thì họ xây béng nhà sát vào tường, nên nhà tớ coi như mất đất, mẹ tớ tức lắm nhưng cũng chẳng biết làm thế nào. Nói vòng vo như thế để các bạn hiểu là tường nhà hàng xóm thật ra là đất của nhà tớ. Ấy thế mà khi cái cây leo ở vườn nhà tớ bám lên tường nhà họ (phía tường không dùng, không có cửa sổ), như ngưòi ta bảo nhau nhẹ nhàng đôi lời, thì chị hàng xóm đang trưa vừa mắng mẹ tớ sa sả vừa cầm dao phay nhảy tường rào sang nhà tớ đòi chặt cái cây. Mẹ tớ uất lắm mà cứ nói lòng vòng chuyện nọ chuyện kia, không ngăn nổi chị hàng xóm. Hồi ấy tớ đã thuê nhà ra ở riêng, trưa về thăm bố mẹ. Tớ vốn ghét va chạm, không định lên tiếng, nhưng nghe con mẹ kia mắng mẹ tớ là “hạng người vô ý thức” thì điên không chịu được. Tớ ra ban công, mặt lạnh te, bảo: “Chị kia, buổi trưa cả nhà tôi đang ngủ chị lại cầm dao phay trèo tường vào vườn nhà tôi là có ý gì? Đúng 2 phút nữa chị không quay ra, tôi gọi công an đến”. Con mẹ kia vác dao chạy thẳng.

Đấy, cứ đầu đường xó chợ một tí lại hiệu quả.

Tự dưng ngồi uất ức xổ ra một tràng như thế vì sáng nay có chuyện bực mình. Có một chị lúc nào cũng làm sai ở một vài điểm nhất định, thế là tớ lại phải lẽo đẽo theo sau sửa sai. Tớ nhắc bao nhiêu lần chị cứ gật gù rồi đâu lại vào đó. Sáng nay tớ điên quá, gọi ra, bảo: “Chị ơi chị lưu ý giúp em nhé, điểm A, B, C. Em hy vọng đây là lần cuối cùng em phải nhắc chị chuyện này”.
Chị kia bảo: “Ừ, chị sẽ rút kinh nghiệm”. Mình nghĩ tuy chị kia sai nhưng mình kém tuổi, nói xong thế cũng hơi áy náy, bèn mỉm cười cầu hoà, bảo: “Dạ, em cảm ơn chị ạ” (ý là cảm ơn chị đã lắng nghe và có tinh thần cầu thị”. Chị kia đang ở thế hàng đổi ngay sang thế công, vênh mặt lên bảo: “Không có gì. Chuyện nhỏ thôi mà”.

Thế có điên không! Không có gì là không có gì?

Nhưng điên nhất là mình ức mà cũng chẳng dám nói gì nữa.

Mà lần nào cũng thế!

Thôi thì, “một điều nhịn, chín điều lành. Tớ lại ngậm bồ hòn đi sửa cái phần chị ấy làm sai đây.

23 phản hồi »

  1. Không có gì😉

    Phản hồi bởi Linh — Tháng Mười Một 12, 2008 @ 9:36 sáng | Trả lời

  2. dạ, cảm ơn bạn Yummy!

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười Một 12, 2008 @ 10:06 sáng | Trả lời

  3. Thực ra bản thân câu “không dám ạ” hay “không có gì” không có lỗi. Điều quan trọng là thái độ người nói những câu đó ra sao.
    Khiêm nhường hay vênh váo, tươi cười hay cau có,…

    Ngay cả câu “cảm ơn” nếu được nói ra với một thái độ mỉa mai thì cũng không còn mang ý lịch sự cầu thị gì nữa.

    Vậy bản chất không phải ở câu nói, mà ở cách nói.

    Phản hồi bởi Marcuscello — Tháng Mười Một 13, 2008 @ 1:00 sáng | Trả lời

  4. Bởi thế đối xử là phải trước sau như một, chị ạ. Ví dụ, đầu đường xó chợ là ĐẦU ĐƯỜNG XÓ CHỢ, mà khách sáo là khách sáo không có chạy lọ xọ lung tung.

    Phản hồi bởi Trà xu — Tháng Mười Một 13, 2008 @ 1:17 sáng | Trả lời

  5. Ô hô, bạn myselfvn viết hay quá. Tớ học bạn myselfvn.

    Phản hồi bởi nguoihaiphongso1 — Tháng Mười Một 13, 2008 @ 1:30 sáng | Trả lời

  6. Hình như chuyện cám ơn xin lỗi nền nã này đã có lần bàn rồi nhỉ?

    Anh có tay bạn thân, học dưới 1 khóa, ở bên này nền nã tế nhị lắm. Làm xong Dr hắn đưa cả gia đình về nhà, đi dạy ở Tổng hợp gì đó. Cứ nghĩ những tay nền nã như hắn sẽ gặp vấn đề khí “tái hội nhập”. Nhưng được một thời gian ngắn, hắn đã “thích nghi với điều kiện ngoại cảnh” ngay. Ví dụ, hắn truyền kinh nghiệm khi biết anh sắp về phép, rằng: “Bác vào quán ăn mà cứ cám ơn xin lỗi chúng nó bỏ đói bác tắp lự. Cứ phải là quát tháo, nhẹ thì sẵng giọng, nặng thì um sùm lên! Thoạt đầu em cũng hơi ngại, chưa quen ngay, bọn bạn ở nhà bảo “cứ quát” mà em hơi ngượng miệng. Nhưng được vài lần, thấy hiệu quả, nên “tiếp thu” cũng nhanh. Mà có lẽ đây là truyền thống, thói quen thôi, chứ không có nghĩa là dân ta… kém lịch sự…”😉

    Kể ra tay này có lẽ cũng hơi quá, vì dịp về Việt Nam dăm năm trước anh thấy cũng ko đến nỗi nào. Nhưng có lẽ chưa cần du nhập phong cách cám ơn xin lỗi – trên phương diện một phép lịch sự bắt buộc và tối thiểu của Tây, vào Việt Nam – vì ko hợp mấy với “định hướng XHCN” ở ta.

    myselfvn có rành mấy cái quán “phở mắng cháo quát” chuẩn bị giới thiệu cho anh nhé, cũng cần làm quen (lại) với “truyền thống” nhà mình hìhì

    Phản hồi bởi Hoang Linh — Tháng Mười Một 13, 2008 @ 1:55 sáng | Trả lời

  7. Ai bảo cảm ơn người ta còn nói gì nữa. Mình cảm ơn người ta, người ta nói lại “Không có gì”, theo đúng tinh thần con nhà nề nếp còn gì😉

    Phản hồi bởi Cheeky Tricky Chic — Tháng Mười Một 13, 2008 @ 2:04 sáng | Trả lời

  8. Không dám ạ, bạn myself😉

    Phản hồi bởi Cheeky Tricky Chic — Tháng Mười Một 13, 2008 @ 2:11 sáng | Trả lời

  9. Khổ nỗi iu a wéo cằm của bọn Tây nghe nó phình phường nhưng quả ko dám ạ của VN thì nghe đúng là kinh kinh, chưa kể nếu có cái mặt hơi vênh tí giống tớ thì ng ta lại tưởng mình đang xỏ xiên gì í.

    Nên tớ cũng thi thoảng Ko có gì đâu ạ trong những trường hợp nét sớt sờ rì, còn lại thì thôi, chứ nói thế nào

    Phản hồi bởi Vân, Lam & Scoo — Tháng Mười Một 13, 2008 @ 3:04 sáng | Trả lời

  10. he he tớ cũng đang ở cái khu mà dân cư đầu lộn xuống đất chân chổng lên giời, cứ nền nã quá có khi lại phản tác dụng. Tớ thấy Phương tồ sai hẹn thành thần nhưng về khoản tử tế thì tớ cũng quý.Hì!

    Phản hồi bởi Nhachuaanchay — Tháng Mười Một 13, 2008 @ 3:15 sáng | Trả lời

  11. Em chả mấy khi nói không có gì, chỉ…cười duyên thôi.😀

    Chị viết thật chí lý, có những hạng người phải đầu đường xó chợ một tí mới thèm nghe mình nói. Tiếc là em cũng cả nể, không có làm được như vậy, nhiều khi bị thiệt ấm ức lắm cũng fải chịu. Nhưng mà nhịn giỏi như mẹ chị thì em cũng hông có làm được.🙂

    Phản hồi bởi Minh Thi — Tháng Mười Một 13, 2008 @ 4:18 sáng | Trả lời

  12. Đọc xong entry này mới thấy rằng em giống mẹ chị thật. Thế nên trong cuộc sống em toàn bị bắt nạt thôi chị ạ. Có khi mình không sai nhưng do cái tính của mình nó như vậy nên người ta cứ lớn tiếng quát mình sai, làm mình hồn vía lên mây và thế là tèn tèn tèn -> họ ở vào thế thắng. Có khi em phải học chị cái tính “đầu gấu” để bớt bị bắt nạt hơn.

    Phản hồi bởi Quả Nhân — Tháng Mười Một 13, 2008 @ 5:30 sáng | Trả lời

  13. Khiếp quá!

    Phản hồi bởi Hoang Linh — Tháng Mười Một 13, 2008 @ 7:26 sáng | Trả lời

  14. Ôi, chị ơi, hóa ra để kể về câu chuyện “sáng nay có bực mình” mà chị bắt đầu từ tận đẩu tận đâu, mãi châu Phi, châu Mỹ gì ấy… Cuối cùng thì em cũng hiểu chị “ảnh hưởng di truyền và giáo dục học” từ đâu rồi ạ… (Cảm ơn chị ạ :p)…

    Phản hồi bởi Thu Huyen — Tháng Mười Một 13, 2008 @ 7:38 sáng | Trả lời

  15. may mà chị ta mới nói “không có gì”, chứ lại nói “không dám ạ” chắc bạn P phải làm vài entry một lúc mới bõ tức :-))

    Phản hồi bởi cun beo — Tháng Mười Một 13, 2008 @ 7:41 sáng | Trả lời

  16. Em cũng có vài kỉ niệm giống chị.
    Ngày xưa cứ văng đéo ra là bị oánh cho quắn đít. Thế nhưng sau này nghiệm ra, cứ đầu đường xó chợ tí, không ai dám bắt nạt :o)

    Phản hồi bởi Frau_Do — Tháng Mười Một 13, 2008 @ 9:35 sáng | Trả lời

  17. @Hoàng Linh:
    – chuyện của anh lại làm em nhớ chuyện anh T.Đ.Khoa hồi mới ở Nga về. Hôm ấy đi qua chợ Thành Công, các bà các chị hàng thịt cứ nhao lên mời: “Anh ơi lấy chân giò em đi”, “em ơi mông chị ngon lắm”… Anh ấy cứ hết ngoảnh trái lại ngoảnh phải, cúi đầu lia lịa: “cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn”. Một bà nguýt dài: “dở hơi à”!
    – em sợ anh mà đi thực tế với em thì kh sát thực tế mấy. các quán cháo quát phở chửi trà xu nguýt em đều có biết, nhưng phiền nỗi đều thành người nhà của hội ấy mất rồi. đức ăn uống của em có khả năng thu phục nhân tâm của các ông bà chủ quán ăn tốt phết anh ạ

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười Một 13, 2008 @ 11:28 sáng | Trả lời

  18. @Macuscello:
    Đúng là như bạn nói, lời nói không quan trọng bằng tình cảm thể hiện qua thái độ. Ví như cùng một câu “không có gì”, lúc có thể làm người ta thấy thoải mái nhẹ nhàng, lúc có thể mang hàm ý mỉa mai hay rì rì đấy (như cái bạn Yummy kia kìa:-P. Còn khi bị sử dụng nhầm chỗ thì gặp lúc vui chỉ làm người ta buồn cười, lúc bực cũng có thể làm người ta hơi bực.
    Ở đây tớ cũng kh bàn đến chuyện cảm ơn xin lỗi (chuyện này thì phải tính cả đến thói quen ứng xử như anh Hoàng Linh nói).
    Tớ muốn nói về khả năng tự biết mình, biết người, và trung thực nữa. Khi làm điều sai, tuy không thấy người ta phê vuông góc vào mặt mình thì vẫn nên biết là mình sai, chứ không nên hớn hở nghĩ người ta ngu hay mình chưa bị lộ. Khi có ai giúp mình chuyện gì, thì dù người ta tế nhị tự đặt họ vào thế của kẻ đi nhờ vả, mình cũng nên tự biết mà có thái độ thích hợp.
    Khốn nỗi nhà mình hay có kiểu “mềm nắn rắn buông”. Thấy người ta nhã nhặn thì không biết điều, lấn lướt. Thấy kẻ to mồm thì nhiều khi mình đang đúng cũng sợ quá xin lỗi rối lên. Đấy là cái bệnh không biết tự xét mình.
    Chuyện chị sáng nay thực ra cũng không lớn, hơi bực tí thôi nhưng viết cho vui, và cũng để tự nhắc mình.

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười Một 13, 2008 @ 11:48 sáng | Trả lời

  19. @Nhà chùa ăn chay:
    – Các tính xấu bạn nêu trên giờ tớ sửa hết ráo rùi:-P
    – Bây giờ vẫn còn nhà chùa ăn chay cơ à?

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười Một 13, 2008 @ 11:49 sáng | Trả lời

  20. Frau do:
    ơ, đánh cho quắn hết các bộ phận còn lại bây giờ!

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười Một 13, 2008 @ 12:44 chiều | Trả lời

  21. chết cười với gái già của em. Cảm ơn chị cho em trẻ lại mấy tuổi. híhí, không dám ạ. Đến chết nhỉ? :))

    Phản hồi bởi Mẹ 2Khoai — Tháng Mười Một 15, 2008 @ 10:37 sáng | Trả lời

  22. Hôm trước trên NYTimes có một bác viết blog đại ý là mỗi khi có ai đó “thô” với bác ấy mà không xin lỗi thì bác ấy xin lỗi trước “I am sorry that you failed to say sorry”😀

    Phản hồi bởi Chic — Tháng Mười Một 16, 2008 @ 12:31 chiều | Trả lời

  23. hi, tớ đọc hơi muộn…but it doesnt matter …
    cách dây 3-4 năm tớ về VN làm việc, cũng là quen mồm, khi con bé phục vụ trả lại tiền thừa tớ nói “cám ơn” bị mây ông đồng nghiệp cuời thối mũi. Tớ xấu hổ quá chỉ muốn chui xuông đất…hmm chỉ vì 1 câu cám ơn. Từ vụ đó có cá tiền tớ cũng chẳng cám ơn ai nũa. Gạch hai từ này trong bộ nhớ …

    Phản hồi bởi LV — Tháng Mười Một 18, 2008 @ 9:29 sáng | Trả lời


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: