Atlántida

Tháng Mười Một 15, 2008

nhân 20.11, mạn đàm về cái quần đùi

Filed under: Uncategorized — dathaophuong @ 1:17 sáng

Quần đùi thì có gì là lạ? Ở đâu mới hiếm, chứ ở VN, ngay cả các khuê nữ nhà không có anh em trai vẫn có nhiều cơ hội thưởng ngoạn quần đùi trước ngày cưới.

Hồi tớ còn nhỏ, HN hay mất điện, nhất là buổi tối. Mùa hè nóng nực, nhân dân phố tớ vác giường xếp chiếu hoa trải la liệt 2 bên hè, ăn cơm, tán gẫu, nhiều ông hứng chí đánh một giấc đến sáng bảnh hôm sau. Các bà các chị hồi ấy hay mặc quần lụa đen với áo cánh hoặc áo sơ mi cổ Đức, còn các quý ông thì 10 vị 9 vị rưỡi mặc đánh độc cái quần đùi. Nói 9 vị rưỡi vì có một vị lịch sự mặc thêm cái áo may ô cháo lòng.

Bây giờ sinh hoạt gia đình hồn nhiên giữa phố như vậy đã ít hơn nhiều. Nhưng ra công viên, vườn hoa, những con đường đẹp tối nhiều người đi dạo, hay quán nước vỉa hè, … quần đùi vẫn rập rờn đầy ra đấy!

Quần đùi có cần không? Hẳn rồi. Nhưng nghe nói nhiều quý ông giờ không mặc quần đùi mà đã chuyển sang một số loại quần khác, song chuyện này hơi bí ẩn, tớ không rành. Quan điểm của tớ là có khả năng/ thích mặc quần đùi hay không là tự do cá nhân, nhỉ.

Quần đùi thì có gì là xấu? Nó chỉ xấu nếu pha màu buồn cười quá hay trong tình trạng vải đã cũ sờn, trong veo, xoăn tít. Chứ nhìn chung giờ đời sống khá lên, mặc đã nghĩ đến đẹp, thời trang quần đùi cũng tiến lên cùng một số ngành nghệ thuật thị giác.

Quần đùi thì có gì là buồn cười? Nó chỉ buồn cười khi người ta mặc không đúng chỗ.

Tớ nhớ cách đây cũng đã khá lâu, chương trình thời sự trên tivi có phỏng vấn một cán bộ xã của một xã vùng cao nào đó. Anh xã trên mặc com-lê cà vạt, nhưng dưới lại đánh một cái quần đùi. Tuy cái quần đùi ấy rất mới và dài đến gần đầu gối lận, lại khá màu sắc nữa, nhưng xin lỗi chứ, quần đùi dù mới, dài gần gối và màu sắc lộng lẫy thì anyway, vẫn là một cái quần đùi.

Thật ra, không đúng chỗ thì cái gì cũng chuế, chứ chẳng riêng cái quần đùi.

Có một chuyện thế này, tớ vừa mới đi học ở một lớp tiếng Anh. Thầy giáo giỏi lắm ý, hơn 40 năm dạy tiếng Anh, bác không bỏ nghề này ngay cả khi là đã là vụ phó đối ngoại của một bộ lớn. Lý do hàng đầu của bác là cố gắng giúp mọi người có được một cái chìa khoá tri thức ra hồn, vậy thôi. Nói vậy, để khẳng định là cũng như hàng nhiều ngàn học viên may mắn được bác dạy dỗ, tớ rất yêu quý và ngưỡng mộ bác.

Nên trên nguyên tắc là tớ hoàn toàn ủng hộ việc 20-11 lớp nên có một món quà thật đặc biệt để tỏ lòng biết ơn bác. Nhưng vấn đề là lớp gần 60 người, mà các bạn đề nghị thu mỗi người 100.000, như vậy là gần 6 triệu đồng làm quà 20.11 cho một người thầy ăn mặc giản dị, coi khinh vật chất, tớ chả hiểu các bạn sẽ mua cái gì. Phần lớn học viên còn rất trẻ, là sinh viên hoặc mới đi làm, một số người đã xây dựng gia đình và có con nhỏ. Do vậy, 100.000 không phải số tiền lớn, nhưng cũng là một vấn đề với nhiều người ở lớp tớ. Nhất là khi họ đâu phải đóng góp 20.11 cho riêng lớp này, mà còn nhiều thầy cô giáo của họ và của con cái nữa. Những người chủ trương mức đóng góp này nói các bạn “hoàn cảnh có khó khăn” thì tuỳ tâm, nhưng một số bạn sinh viên nói với tớ, khi họ muối mặt nộp 50.000 thì những người thu tiền khó chịu ra mặt. Vậy là, không ít người đã phải gồng lên để không bị mang tiếng là “hoàn cảnh khó khăn”.

Đáng trách là những người đề ra mức đóng góp này, rõ là không thuộc nhóm những người “có hoàn cảnh khó khăn”, nhưng đáng lẽ đề ra một mức đóng góp cho tập thể thì họ phải nghĩ sao để ai cũng cảm thấy thoải mái mới phải.

Hôm nay tớ đóng tiền, sau khi đã cảm ơn các bạn chịu khó bỏ công sức thời gian ra lo việc công, tớ góp ý luôn chuyện này. Tớ góp ý nhẹ nhàng, mà bạn thô lỗ quá, lúc bạn nói thì tớ nghe mà khi tớ nói thì bạn cứ bù lu bù loa lên cắt lời, ra cái điều tớ là đứa đáng khinh bỉ lèm bèm về chuyện tiền nong, rồi bạn nằm xuống bàn, bảo: “Thôi, đừng có nói nữa, tôi nhức đầu mấy cái chuyện nhỏ nhặt này quá”. Tớ bèn lạnh lùng bảo: “Tôi tưởng chị là người biết nghe, nên mới góp ý. Còn bây giờ thì tôi thấy rõ ràng là tôi không có thời gian để nói chuyện với những người như chị”. Tớ đi rồi thì bạn quay sang các bạn thân thiết ngồi cạnh phân bua xỉa xói đủ điều, các bạn quay sang nhìn tớ. Thấy xinh thì cứ nhìn, tớ kệ.

Tan học, có 2 bạn sinh viên ra cảm ơn tớ đã nói lên cái khó của họ.

Tớ thấy chuyện quà cáp nhiều trường hợp nếu ở mức hợp lý sẽ là niềm vui, là niềm hãnh diện của cả 2 phía, vì nó là một cách thể hiện tình cảm, nhưng ngày càng trở nên một gánh nặng lãng phí, một trận tỉ thí nặng mùi vật chất. Họp phụ huynh, họp lớp, nhiều người cứ thi nhau hét các mức đóng góp vã mồ hôi những người có thu nhập trung bình, không hét cao sợ người ta không biết các bạn giàu. Hôm lâu lâu tớ đi họp lớp phổ thông
, các bạn thu 500.000/ người, làm không ít bạn phải bùi ngùi rút lui. Qua mỗi lần họp lớp, lại thấy rơi rụng đi nhiều bạn cũ. Hay một chị bạn vong niên của tớ vừa bảo, họp lớp cũ của chị nhân ngày 20.11, mỗi người đóng 1 triệu đồng. Trong khi lũ lụt, giá cả tăng vùn vụt, dịch bệnh rập rình, mùa đông lạnh đang về và sau đó là tết nhất…

Các bạn muốn và có điều kiện tặng quà đắt tiền, thì điều đó đâu có xấu, thậm chí là rất tốt, đặc biệt là nếu các bạn muốn tặng cho tớ chẳng hạn. Nhưng đó là ý thích của cá nhân bạn, thì bạn nên thực hiện nó một mình thôi, đừng có áp đặt nó lên một tập thể không cùng có ý thích đó, làm nhiều người phải méo mặt vì ý thích cá nhân của bạn. Làm như vậy, vừa ích kỷ, vừa thiếu tế nhị, đúng là ăn chẳng biết trông nồi, ngồi chẳng biết trông hướng.

Trình độ phát triển vật chất với văn hoá tinh thần nó cọc cạch kiểu com-lê sánh đôi với quần đùi thì đẻ ra ngày càng lắm nghị quế như thế đấy.

Lại nhớ đến bạn “đầu tàu” thu tiền ở lớp tiếng Anh, tả ngắn gọn là bạn đi một đôi giày da pha ren và gắn các viên nhựa lóng lánh. Trông cũng biết là giày shop đấy, nhưng nghĩ với cái style đấy mà bạn chọn quà cho ông thầy ăn mặc sành sỏi đến mức giản dị không thể giản dị hơn, thì thương thầy “tự dưng muốn khóc”.

bonus: Cái ảnh trên chỉ liên quan đến một ngày chủ nhật như hôm nay, không liên quan đến quần đùi nhé. Mà lười xoay ảnh quá, bạn nào nhiệt tình thì chịu khó nghẹo đầu hộ cái.

55 phản hồi »

  1. nếu bạn đó lần này quyết tặng thầy một cái quần đùi, thì ko hiểu với khiếu thẩm mỹ giày ren đính viên nhựa của bạn ấy, chiếc quần đùi bạn ấy chọn sẽ trông hoành tráng như thế nào nhỉ?

    Phản hồi bởi cun beo — Tháng Mười Một 15, 2008 @ 7:18 sáng | Trả lời

  2. nếu bạn đó lần này quyết tặng thầy một cái quần đùi, thì ko hiểu với khiếu thẩm mỹ giày ren đính viên nhựa của bạn ấy, chiếc quần đùi bạn ấy chọn sẽ trông hoành tráng như thế nào nhỉ?

    Phản hồi bởi cun beo — Tháng Mười Một 15, 2008 @ 7:18 sáng | Trả lời

  3. @bonus: Ngại nghiêng đầu, thế là bế cái màn hình, xoay. hic hic.

    Phản hồi bởi TÕM — Tháng Mười Một 16, 2008 @ 1:19 sáng | Trả lời

  4. @bonus: Ngại nghiêng đầu, thế là bế cái màn hình, xoay. hic hic.

    Phản hồi bởi TÕM — Tháng Mười Một 16, 2008 @ 1:19 sáng | Trả lời

  5. Tớ rất phản đối việc bạn dè bỉu đôi giày da pha ren đính hạt hay việc quần đùi pha màu buồn cười😀 hi hi. Thế nào là buồn cười là 1 khái niệm mang tính cá nhân (bạn buồn cười nhưng tớ ko buồn cười thì sao, ờ) ở đây được đặt ra như một tiêu chuẩn phổ quát😀 (tất nhiên mặc comlê thì không nên mặc quần đùi có thể là 1 tiêu chuẩn gần phổ quát ;)) mặc dù có những ngoại lệ, nhưng đấy là chuyện khác ;)) )

    Thế là bạn lại thu 100,000 của bạn quần đùi và bạn giày ren rồi đấy😀

    Phản hồi bởi today20 — Tháng Mười Một 16, 2008 @ 2:22 sáng | Trả lời

  6. Tớ rất phản đối việc bạn dè bỉu đôi giày da pha ren đính hạt hay việc quần đùi pha màu buồn cười😀 hi hi. Thế nào là buồn cười là 1 khái niệm mang tính cá nhân (bạn buồn cười nhưng tớ ko buồn cười thì sao, ờ) ở đây được đặt ra như một tiêu chuẩn phổ quát😀 (tất nhiên mặc comlê thì không nên mặc quần đùi có thể là 1 tiêu chuẩn gần phổ quát ;)) mặc dù có những ngoại lệ, nhưng đấy là chuyện khác ;)) )

    Thế là bạn lại thu 100,000 của bạn quần đùi và bạn giày ren rồi đấy😀

    Phản hồi bởi today20 — Tháng Mười Một 16, 2008 @ 2:22 sáng | Trả lời

  7. Hừm, chị thật ngang (như cái ảnh). Tiếc 100k mà làm cái entry dài thế, hừm

    Phản hồi bởi LêTê — Tháng Mười Một 16, 2008 @ 9:30 sáng | Trả lời

  8. Hừm, chị thật ngang (như cái ảnh). Tiếc 100k mà làm cái entry dài thế, hừm

    Phản hồi bởi LêTê — Tháng Mười Một 16, 2008 @ 9:30 sáng | Trả lời

  9. dùng dầu mà làm gì, nước hoa singapore đầy ở các quick comment, lấy ra mà dùng:-P

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười Một 16, 2008 @ 9:36 sáng | Trả lời

  10. dùng dầu mà làm gì, nước hoa singapore đầy ở các quick comment, lấy ra mà dùng:-P

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười Một 16, 2008 @ 9:36 sáng | Trả lời

  11. Vì cái suy nghĩ này và cách phản ứng này, mà mỗi lần về Việt Nam, em lại mất đi một số bạn cũ:-)

    Phản hồi bởi Frau_Do — Tháng Mười Một 16, 2008 @ 9:50 sáng | Trả lời

  12. Vì cái suy nghĩ này và cách phản ứng này, mà mỗi lần về Việt Nam, em lại mất đi một số bạn cũ:-)

    Phản hồi bởi Frau_Do — Tháng Mười Một 16, 2008 @ 9:50 sáng | Trả lời

  13. Tớ nói ra như vậy tất nhiên sẽ mang tiếng “trông thế mà ki”, với nhiều người VN sẽ rất phản cảm. Nhiều bạn trong lớp và có lẽ là cả những người đọc entry này chắc đã thay đổi cách nhìn về tớ, không còn nghĩ tớ là người vui tính, sởi lởi, rộng rãi như trước nữa. Nhưng tớ thấy thoải mái vì đã nói ra được suy nghĩ thật của mình.
    Thật ra 100.000 với một đứa đã đi làm hơn 10 năm như tớ, lại chẳng/chưa phải đút lót quà cáp gì cho cô giáo của con, thì cũng là 3 bát ngao hấp thôi.
    Nhưng với các bạn sinh viên, hay các bạn mới đi làm lại có 1,2 con đang đi học thì dịp 20.11 này các bạn phải tiêu rất nhiều, đó cũng là một khoản làm khó cho các bạn. Tuy nhiên, nếu đó là một khoản đóng góp hợp lý ví dụ như lớp ít người hơn, hoặc ủng hộ một ai đó khó khăn, thì tớ tin không ai cảm thấy phải băn khoăn. Song lớp gần 60 học viên, có cần phải tặng bác một món quà gần 6 triệu đồng không? Nhất là, bác là người không câu nệ vật chất. Vậy làm khó cho các bạn để làm ai vui?
    Các bạn có thu nhập tốt hơn, muốn thể hiện tình cảm với thầy giáo thì cứ việc tặng quà riêng, có ai nói gì. Nhưng không nên làm khó những người không may mắn bằng mình.
    Nhiều bạn rõ ràng rút tiền ra thì xót xa mà ngượng không dám nói. Tớ cũng không dám chắc là nếu tớ ở trong tình trạng kinh tế không thoải mái như một số bạn thì tớ có đủ tự tin để nói không.

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười Một 16, 2008 @ 10:06 sáng | Trả lời

  14. Tớ nói ra như vậy tất nhiên sẽ mang tiếng “trông thế mà ki”, với nhiều người VN sẽ rất phản cảm. Nhiều bạn trong lớp và có lẽ là cả những người đọc entry này chắc đã thay đổi cách nhìn về tớ, không còn nghĩ tớ là người vui tính, sởi lởi, rộng rãi như trước nữa. Nhưng tớ thấy thoải mái vì đã nói ra được suy nghĩ thật của mình.
    Thật ra 100.000 với một đứa đã đi làm hơn 10 năm như tớ, lại chẳng/chưa phải đút lót quà cáp gì cho cô giáo của con, thì cũng là 3 bát ngao hấp thôi.
    Nhưng với các bạn sinh viên, hay các bạn mới đi làm lại có 1,2 con đang đi học thì dịp 20.11 này các bạn phải tiêu rất nhiều, đó cũng là một khoản làm khó cho các bạn. Tuy nhiên, nếu đó là một khoản đóng góp hợp lý ví dụ như lớp ít người hơn, hoặc ủng hộ một ai đó khó khăn, thì tớ tin không ai cảm thấy phải băn khoăn. Song lớp gần 60 học viên, có cần phải tặng bác một món quà gần 6 triệu đồng không? Nhất là, bác là người không câu nệ vật chất. Vậy làm khó cho các bạn để làm ai vui?
    Các bạn có thu nhập tốt hơn, muốn thể hiện tình cảm với thầy giáo thì cứ việc tặng quà riêng, có ai nói gì. Nhưng không nên làm khó những người không may mắn bằng mình.
    Nhiều bạn rõ ràng rút tiền ra thì xót xa mà ngượng không dám nói. Tớ cũng không dám chắc là nếu tớ ở trong tình trạng kinh tế không thoải mái như một số bạn thì tớ có đủ tự tin để nói không.

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười Một 16, 2008 @ 10:06 sáng | Trả lời

  15. Mọi người đều kêu ca rất nhiều về xu hướng sống “chưa phú quý đã sinh lễ nghĩa” ngày càng tràn lan ở nhà mình, đặc biệt là những khoản ví dụ quỹ lớp cho con, quỹ họp lớp cũ, vân vân. Nhưng kêu là kêu chung chung, còn khi bị vận động đóng góp những khoản thu phù phiếm và vô lý thì mọi người vẫn bấm bụng nghe theo, vì sợ mang tiếng. Tớ nghĩ thái độ đó cũng phù phiếm nốt, hay như các cụ nói là “sĩ hão”.
    Ở nhà mình mọi người rất sợ phải phàn nàn về chuyện tiền nong, coi nó là điều cấm kỵ với người tao nhã, có lẽ vì mọi người vẫn nhìn nó to hơn giá trị thật của nó, phải vậy không nhỉ?

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười Một 16, 2008 @ 10:07 sáng | Trả lời

  16. Mọi người đều kêu ca rất nhiều về xu hướng sống “chưa phú quý đã sinh lễ nghĩa” ngày càng tràn lan ở nhà mình, đặc biệt là những khoản ví dụ quỹ lớp cho con, quỹ họp lớp cũ, vân vân. Nhưng kêu là kêu chung chung, còn khi bị vận động đóng góp những khoản thu phù phiếm và vô lý thì mọi người vẫn bấm bụng nghe theo, vì sợ mang tiếng. Tớ nghĩ thái độ đó cũng phù phiếm nốt, hay như các cụ nói là “sĩ hão”.
    Ở nhà mình mọi người rất sợ phải phàn nàn về chuyện tiền nong, coi nó là điều cấm kỵ với người tao nhã, có lẽ vì mọi người vẫn nhìn nó to hơn giá trị thật của nó, phải vậy không nhỉ?

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười Một 16, 2008 @ 10:07 sáng | Trả lời

  17. @lilia:
    trừ e, ê, i ra phải mặc với “ngờ dài” (ngh), còn lại đều mặc với “ngờ không dài”:-P

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười Một 16, 2008 @ 10:07 sáng | Trả lời

  18. @Today20:
    Tớ rất tôn trọng sự phản đối của bạn, nhưng tớ cũng xin phép được tiếp tục vã mồ hôi khi nghĩ bạn kia sẽ đi chọn quà cho thầy như thế nào, vì rõ ràng gu của thầy giáo tớ thì khác gu của bạn ấy lắm ạ.
    Bản thân nhiều bạn tốt của tớ cũng có gu kiểu giày da lại còn đính một lũ ren với hạt nhựa/ thuỷ tinh giả làm kim cương. Tớ chơi với các bạn vì tớ yêu quý và ngưỡng mộ các bạn ở những điểm khác, nhưng quyết không phải vì cái kiểu thời trang đó, và các bạn đó cũng thường cười hí hí vào đống quần áo giày dép và kiểu tóc bị coi là bà già nhà quê thế kỷ 19 của tớ. Tớ nghĩ thế là cũng công bằng, nhỉ.
    Anyway, cái này chỉ là nói thêm cho vui thôi chứ cũng không phải điểm chính tớ muốn bàn ở đây.

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười Một 16, 2008 @ 10:19 sáng | Trả lời

  19. @Today20:
    Tớ rất tôn trọng sự phản đối của bạn, nhưng tớ cũng xin phép được tiếp tục vã mồ hôi khi nghĩ bạn kia sẽ đi chọn quà cho thầy như thế nào, vì rõ ràng gu của thầy giáo tớ thì khác gu của bạn ấy lắm ạ.
    Bản thân nhiều bạn tốt của tớ cũng có gu kiểu giày da lại còn đính một lũ ren với hạt nhựa/ thuỷ tinh giả làm kim cương. Tớ chơi với các bạn vì tớ yêu quý và ngưỡng mộ các bạn ở những điểm khác, nhưng quyết không phải vì cái kiểu thời trang đó, và các bạn đó cũng thường cười hí hí vào đống quần áo giày dép và kiểu tóc bị coi là bà già nhà quê thế kỷ 19 của tớ. Tớ nghĩ thế là cũng công bằng, nhỉ.
    Anyway, cái này chỉ là nói thêm cho vui thôi chứ cũng không phải điểm chính tớ muốn bàn ở đây.

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười Một 16, 2008 @ 10:19 sáng | Trả lời

  20. khiếp, từ hồi viết blog đến giờ thỉnh thoảng lại viết sai chính tả!

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười Một 16, 2008 @ 11:11 sáng | Trả lời

  21. khiếp, từ hồi viết blog đến giờ thỉnh thoảng lại viết sai chính tả!

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười Một 16, 2008 @ 11:11 sáng | Trả lời

  22. Bạn làm ơn xoay cái ảnh lại giúp tớ với, ngoẹo hết cả cổ (mà là “nghoẹo” hay “ngoẹo” nhỉ?)

    Phản hồi bởi Lilia — Tháng Mười Một 16, 2008 @ 11:26 sáng | Trả lời

  23. Bạn làm ơn xoay cái ảnh lại giúp tớ với, ngoẹo hết cả cổ (mà là “nghoẹo” hay “ngoẹo” nhỉ?)

    Phản hồi bởi Lilia — Tháng Mười Một 16, 2008 @ 11:26 sáng | Trả lời

  24. hic, đang bế môn luyện mấy cái truyện ngắn kiếm quà tết mà. Quick comment khóa rùi, trả lời vào đây. Tối nay sẽ đọc kỹ và comment lại cho entry này. Tuần mới đầy năng lượng sáng tạo nhé nhà thơ. Lần đầu tiên tôi dùng từ nhà thơ mà trong tâm can mình không hiện lên một nét chế giễu nào đấy.

    Phản hồi bởi Trương Thái Du — Tháng Mười Một 17, 2008 @ 1:04 sáng | Trả lời

  25. hic, đang bế môn luyện mấy cái truyện ngắn kiếm quà tết mà. Quick comment khóa rùi, trả lời vào đây. Tối nay sẽ đọc kỹ và comment lại cho entry này. Tuần mới đầy năng lượng sáng tạo nhé nhà thơ. Lần đầu tiên tôi dùng từ nhà thơ mà trong tâm can mình không hiện lên một nét chế giễu nào đấy.

    Phản hồi bởi Trương Thái Du — Tháng Mười Một 17, 2008 @ 1:04 sáng | Trả lời

  26. thật ra “nghẹo” thì mọi người có vẻ ít dùng, mà hay dùng là “ngoẹo” nhưng máy tính của tớ không chấp nhận chữ “ngoẹo” nên tớ viết luôn thế kia cho nhanh. Cả 2 đều đúng, có phải không, chiên da Trương Thái Du nhể?

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười Một 17, 2008 @ 3:48 sáng | Trả lời

  27. thật ra “nghẹo” thì mọi người có vẻ ít dùng, mà hay dùng là “ngoẹo” nhưng máy tính của tớ không chấp nhận chữ “ngoẹo” nên tớ viết luôn thế kia cho nhanh. Cả 2 đều đúng, có phải không, chiên da Trương Thái Du nhể?

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười Một 17, 2008 @ 3:48 sáng | Trả lời

  28. Chắc trong cái quần đen kia là cái quần đùi (??)

    Thôi myself tức cái hội mặc quần bò đi guốc đó làm gì. Xã hội mà, ngày xưa tôi cũng đi học ôn TOEFL (hồi năm 1995) gì đó, lớp học toàn các anh chị đi làm (hồi đó họ trạc 24,25), nhưng với mình họ là lớn lắm. Mỗi lần có vụ quà cáp gì họ toàn miễn trừ cho mấy đối tượng như bọn tôi. Sau này khi lớn lên chút nữa, chúng tôi lại miễn cho các em nhỏ hơn, thế mà lớp bà kỳ thật.

    Đúng là nghị quế, có đi giày da đính nhóng nhánh mở ngoặc hàng hiệu đóng ngoặc thì vẫn đếm từng miếng đậu phụ, tởm

    Phản hồi bởi Vân, Lam & Scoo — Tháng Mười Một 17, 2008 @ 4:35 sáng | Trả lời

  29. Chắc trong cái quần đen kia là cái quần đùi (??)

    Thôi myself tức cái hội mặc quần bò đi guốc đó làm gì. Xã hội mà, ngày xưa tôi cũng đi học ôn TOEFL (hồi năm 1995) gì đó, lớp học toàn các anh chị đi làm (hồi đó họ trạc 24,25), nhưng với mình họ là lớn lắm. Mỗi lần có vụ quà cáp gì họ toàn miễn trừ cho mấy đối tượng như bọn tôi. Sau này khi lớn lên chút nữa, chúng tôi lại miễn cho các em nhỏ hơn, thế mà lớp bà kỳ thật.

    Đúng là nghị quế, có đi giày da đính nhóng nhánh mở ngoặc hàng hiệu đóng ngoặc thì vẫn đếm từng miếng đậu phụ, tởm

    Phản hồi bởi Vân, Lam & Scoo — Tháng Mười Một 17, 2008 @ 4:35 sáng | Trả lời

  30. Trường hợp mà bạn kể khá là phổ biến hiện nay. Một món quà phù hợp với hoàn cảnh sẽ có ý nghĩa hơn, sẽ để lại như một kỷ niệm đẹp hơn cho mọi người. rất tiếc có nhiều người chỉ làm theo ý họ mà bất chấp cảm xúc của những người khác, có khi nó lại vô tình làm cho thày “ tự dưng muốn khóc”. Tớ nghĩ sẽ có nhiều người đồng cảm với bạn

    Phản hồi bởi nhan — Tháng Mười Một 17, 2008 @ 5:10 sáng | Trả lời

  31. Trường hợp mà bạn kể khá là phổ biến hiện nay. Một món quà phù hợp với hoàn cảnh sẽ có ý nghĩa hơn, sẽ để lại như một kỷ niệm đẹp hơn cho mọi người. rất tiếc có nhiều người chỉ làm theo ý họ mà bất chấp cảm xúc của những người khác, có khi nó lại vô tình làm cho thày “ tự dưng muốn khóc”. Tớ nghĩ sẽ có nhiều người đồng cảm với bạn

    Phản hồi bởi nhan — Tháng Mười Một 17, 2008 @ 5:10 sáng | Trả lời

  32. @Phương tít:
    – Tớ thích cmt của bạn, vì nó rất thẳng thắn và làm tớ phải một lần nữa suy nghĩ lại cách hành xử của mình, có gì làm người ta nghĩ là mình “cành cao” không.
    – Sau khi kiểm điểm bản thân thì tớ thấy là không, bạn chịu khó đọc lại phần tớ kể lại cuộc nói chuyện ở trên.
    – Có thể bạn có ấn tượng tớ “cành cao” là do cái kiểu viết tưng tửng cho vui của tớ thôi, chứ ngoài đời tớ cũng hèn lắm, tớ kh thích làm tổn thương ai trừ phi họ quá xứng đáng:-P
    Ngay từ đầu tớ đã nói ngay là tớ rất cảm ơn bạn ấy bỏ thời gian công sức ra lo việc công, và tớ nói điều đó rất chân thành. Vì ví dụ như tớ, bảo tớ đứng ra làm dâu trăm họ như thế, hồi xưa thì mình còn nhiệt tình, chứ bây giờ thì xin kiếu. Mà bạn ấy chắc hơn tuổi tớ, có gia đình, con cái rồi, cũng bận bịu mệt mỏi chứ. Mức thu 100K cũng là bình thường thôi, nhưng lớp gần 60 người thì tớ nghĩ 50K thì hợp lý hơn, nên tớ ủng hộ cái lăn tăn của các bạn sinh viên. Vì thế lúc đầu tớ cũng chỉ nhẹ nhàng hỏi bạn ấy là tớ có thể góp ý một chút được không, và nói cho bạn ấy biết rằng một số bạn sinh viên có phản ánh với tớ như thế, như thế. Bạn ấy ngay lập tức ngắt lời tớ từ câu thứ 2, tớ bèn im lặng đợi bạn ấy phàn nàn mắng mỏ xong, rồi hỏi: “Chị đã nói xong chưa ạ”, bạn ấy bảo: “Xong rồi”, thì tớ mới giải thích tiếp, thì cũng chỉ được 1 câu bạn ấy đã hét lên cái câu tớ đã trích dẫn ở trên, nên tớ mới nói cái câu cuối cùng và bỏ đi. Tớ nghĩ là như vậy tớ quá hiền, chứ như người khác thì đã lời qua tiếng lại, cãi nhau to rồi.
    – Tớ cũng lạ cái cách nói chuyện của nhiều bạn, vì tớ thấy bạn này cũng không phải đặc biệt lắm. Ví dụ, thay vào việc trả lời tớ rõ ràng là tại sao lại là 100K chứ không phải 50K, thu gần 6 triệu thì định mua quà gì, vân vân, thì trung tâm thông báo của bạn ấy lại là: “Tôi mệt lắm rồi, sao những chuyện nhỏ nhặt như thế này mà cứ phải nói nhiều thế, tôi có muốn làm đâu mà tại mọi người cứ bảo làm đấy chứ”, vân vân. Cái kiểu nói chuyện ông chẳng bà chuộc như thế sẽ chẳng đi đến đâu cả.

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười Một 17, 2008 @ 7:25 sáng | Trả lời

  33. @Phương tít:
    – Tớ thích cmt của bạn, vì nó rất thẳng thắn và làm tớ phải một lần nữa suy nghĩ lại cách hành xử của mình, có gì làm người ta nghĩ là mình “cành cao” không.
    – Sau khi kiểm điểm bản thân thì tớ thấy là không, bạn chịu khó đọc lại phần tớ kể lại cuộc nói chuyện ở trên.
    – Có thể bạn có ấn tượng tớ “cành cao” là do cái kiểu viết tưng tửng cho vui của tớ thôi, chứ ngoài đời tớ cũng hèn lắm, tớ kh thích làm tổn thương ai trừ phi họ quá xứng đáng:-P
    Ngay từ đầu tớ đã nói ngay là tớ rất cảm ơn bạn ấy bỏ thời gian công sức ra lo việc công, và tớ nói điều đó rất chân thành. Vì ví dụ như tớ, bảo tớ đứng ra làm dâu trăm họ như thế, hồi xưa thì mình còn nhiệt tình, chứ bây giờ thì xin kiếu. Mà bạn ấy chắc hơn tuổi tớ, có gia đình, con cái rồi, cũng bận bịu mệt mỏi chứ. Mức thu 100K cũng là bình thường thôi, nhưng lớp gần 60 người thì tớ nghĩ 50K thì hợp lý hơn, nên tớ ủng hộ cái lăn tăn của các bạn sinh viên. Vì thế lúc đầu tớ cũng chỉ nhẹ nhàng hỏi bạn ấy là tớ có thể góp ý một chút được không, và nói cho bạn ấy biết rằng một số bạn sinh viên có phản ánh với tớ như thế, như thế. Bạn ấy ngay lập tức ngắt lời tớ từ câu thứ 2, tớ bèn im lặng đợi bạn ấy phàn nàn mắng mỏ xong, rồi hỏi: “Chị đã nói xong chưa ạ”, bạn ấy bảo: “Xong rồi”, thì tớ mới giải thích tiếp, thì cũng chỉ được 1 câu bạn ấy đã hét lên cái câu tớ đã trích dẫn ở trên, nên tớ mới nói cái câu cuối cùng và bỏ đi. Tớ nghĩ là như vậy tớ quá hiền, chứ như người khác thì đã lời qua tiếng lại, cãi nhau to rồi.
    – Tớ cũng lạ cái cách nói chuyện của nhiều bạn, vì tớ thấy bạn này cũng không phải đặc biệt lắm. Ví dụ, thay vào việc trả lời tớ rõ ràng là tại sao lại là 100K chứ không phải 50K, thu gần 6 triệu thì định mua quà gì, vân vân, thì trung tâm thông báo của bạn ấy lại là: “Tôi mệt lắm rồi, sao những chuyện nhỏ nhặt như thế này mà cứ phải nói nhiều thế, tôi có muốn làm đâu mà tại mọi người cứ bảo làm đấy chứ”, vân vân. Cái kiểu nói chuyện ông chẳng bà chuộc như thế sẽ chẳng đi đến đâu cả.

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười Một 17, 2008 @ 7:25 sáng | Trả lời

  34. @Trà xu:
    Người Việt mình nhìn chung có lối sống cầu an, tớ cũng thế.
    Trước khi có phản ứng như vậy và cả sau đó, đôi khi tớ vẫn nghĩ sao mình không làm như các bạn khác, “nhăn nhở đóng tiền” rồi quên xừ nó đi, nhất là 100K cho một việc như thế này với cá nhân tớ là 0K. Như thế, tớ chả va chạm với ai, vẫn được mọi người nhìn bằng ánh mắt thiện cảm.
    Nhưng khi ứng xử như vậy và viết entry này, nhìn chung là tớ vẫn thấy mình “lãi”. Thứ nhất, tớ đã dám một lần thể hiện chính kiến, dù là chính kiến bé xíu và cho một việc rất nhỏ nhặt, như vậy là công bằng với bản thân.
    Thứ hai, dù không ít bạn ở lớp và cả các bạn đọc entry này có thể mất thiện cảm với cá nhân tớ, nhưng tớ tin là sau này, khi đứng ra đề nghị một mức đóng góp cho tập thể hoặc bản thân nộp phần đóng góp của mình, một số trong các bạn sẽ bỏ ra 1 phút để suy nghĩ xem nó có hợp lý không, nếu không hợp lý thì mình nên có thái độ như thế nào.
    Như vậy là tốt quá rồi.

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười Một 17, 2008 @ 7:37 sáng | Trả lời

  35. @Trà xu:
    Người Việt mình nhìn chung có lối sống cầu an, tớ cũng thế.
    Trước khi có phản ứng như vậy và cả sau đó, đôi khi tớ vẫn nghĩ sao mình không làm như các bạn khác, “nhăn nhở đóng tiền” rồi quên xừ nó đi, nhất là 100K cho một việc như thế này với cá nhân tớ là 0K. Như thế, tớ chả va chạm với ai, vẫn được mọi người nhìn bằng ánh mắt thiện cảm.
    Nhưng khi ứng xử như vậy và viết entry này, nhìn chung là tớ vẫn thấy mình “lãi”. Thứ nhất, tớ đã dám một lần thể hiện chính kiến, dù là chính kiến bé xíu và cho một việc rất nhỏ nhặt, như vậy là công bằng với bản thân.
    Thứ hai, dù không ít bạn ở lớp và cả các bạn đọc entry này có thể mất thiện cảm với cá nhân tớ, nhưng tớ tin là sau này, khi đứng ra đề nghị một mức đóng góp cho tập thể hoặc bản thân nộp phần đóng góp của mình, một số trong các bạn sẽ bỏ ra 1 phút để suy nghĩ xem nó có hợp lý không, nếu không hợp lý thì mình nên có thái độ như thế nào.
    Như vậy là tốt quá rồi.

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười Một 17, 2008 @ 7:37 sáng | Trả lời

  36. Phần thưởng xứng đáng thật. Đầu tuần mà phải dùng dầu xoa bóp thì gay quá!!!

    Phản hồi bởi HuyHieu — Tháng Mười Một 17, 2008 @ 7:55 sáng | Trả lời

  37. Phần thưởng xứng đáng thật. Đầu tuần mà phải dùng dầu xoa bóp thì gay quá!!!

    Phản hồi bởi HuyHieu — Tháng Mười Một 17, 2008 @ 7:55 sáng | Trả lời

  38. Thi nhân lăn tăn quá với thói đời, chỉ rách việc mình thôi. Gặp tớ là tớ không đóng tiền, vì nó không thỏa đáng. Hòa nhập chứ không hòa tan bản sắc cá nhân.

    Phản hồi bởi Trương Thái Du — Tháng Mười Một 17, 2008 @ 10:10 sáng | Trả lời

  39. Thi nhân lăn tăn quá với thói đời, chỉ rách việc mình thôi. Gặp tớ là tớ không đóng tiền, vì nó không thỏa đáng. Hòa nhập chứ không hòa tan bản sắc cá nhân.

    Phản hồi bởi Trương Thái Du — Tháng Mười Một 17, 2008 @ 10:10 sáng | Trả lời

  40. Ừ, tớ cũng thiên về mặc ngờ ngắn (quần đùi) hơn, nhưng thử google chữ “nghoẹo” cũng ra cả đống, có cả trong các tác phẩm văn học, đâm ra lại nghi ngờ.
    Đồng bào miền núi dốt tiếng Việt, khổ thế đấy.

    Ko hiểu sao hôm qua comment xong mới thấy cái quả bonus của bạn🙂

    Phản hồi bởi Lilia — Tháng Mười Một 17, 2008 @ 11:50 sáng | Trả lời

  41. Ừ, tớ cũng thiên về mặc ngờ ngắn (quần đùi) hơn, nhưng thử google chữ “nghoẹo” cũng ra cả đống, có cả trong các tác phẩm văn học, đâm ra lại nghi ngờ.
    Đồng bào miền núi dốt tiếng Việt, khổ thế đấy.

    Ko hiểu sao hôm qua comment xong mới thấy cái quả bonus của bạn🙂

    Phản hồi bởi Lilia — Tháng Mười Một 17, 2008 @ 11:50 sáng | Trả lời

  42. Em thì em sẽ nhăn nhở đóng tiền và quên xừ nó đi cho khỏi lăn tăn mệt đầu. Em hèn lắm chị ạ.

    Phản hồi bởi Trà xu — Tháng Mười Một 18, 2008 @ 1:13 sáng | Trả lời

  43. Em thì em sẽ nhăn nhở đóng tiền và quên xừ nó đi cho khỏi lăn tăn mệt đầu. Em hèn lắm chị ạ.

    Phản hồi bởi Trà xu — Tháng Mười Một 18, 2008 @ 1:13 sáng | Trả lời

  44. Đôi giày có ren đính hạt cườm cũng có thể hợp mắt nhiều người chứ nhỉ! Và không phải vì họ đi đôi giày như thế mà bạn lại đánh giá người ta ko đủ mắt thẩm mỹ để chọn cho thầy 1 món quà phù hợp. Từ cái nọ để suy ra cái kia theo kiểu này có vẻ hơi vội vàng quá chăng? Bạn có chắc gu thẩm mỹ của bạn chọn cho thầy giáo đó quà sẽ làm thầy thích ko? Chưa chắc!
    Thêm nữa, tớ nghĩ là nếu nói chuyện có sức thuyết phục hơn thì ngta ko tự lăn ra bàn mà ko muốn nói chuỵên với mình nữa. Sợ là bạn cũng nói kiểu cành cao nhìn xuống với họ, nên mới xảy ra tình trạng vậy đó… Câu nói cuối cùng của bạn với họ cũng có thể cho tớ hiểu phần nào cách nói của bạn ở mấy câu trước.

    Phản hồi bởi Phương Tít — Tháng Mười Một 18, 2008 @ 7:55 sáng | Trả lời

  45. Đôi giày có ren đính hạt cườm cũng có thể hợp mắt nhiều người chứ nhỉ! Và không phải vì họ đi đôi giày như thế mà bạn lại đánh giá người ta ko đủ mắt thẩm mỹ để chọn cho thầy 1 món quà phù hợp. Từ cái nọ để suy ra cái kia theo kiểu này có vẻ hơi vội vàng quá chăng? Bạn có chắc gu thẩm mỹ của bạn chọn cho thầy giáo đó quà sẽ làm thầy thích ko? Chưa chắc!
    Thêm nữa, tớ nghĩ là nếu nói chuyện có sức thuyết phục hơn thì ngta ko tự lăn ra bàn mà ko muốn nói chuỵên với mình nữa. Sợ là bạn cũng nói kiểu cành cao nhìn xuống với họ, nên mới xảy ra tình trạng vậy đó… Câu nói cuối cùng của bạn với họ cũng có thể cho tớ hiểu phần nào cách nói của bạn ở mấy câu trước.

    Phản hồi bởi Phương Tít — Tháng Mười Một 18, 2008 @ 7:55 sáng | Trả lời

  46. Bác đóng quick còm nên mẹ con cháu vào đây xin bác cái quần đùi cũ nào cũng được của anh Phan cho thằng Gấu🙂

    Phản hồi bởi khoai — Tháng Mười Một 18, 2008 @ 10:55 sáng | Trả lời

  47. Bác đóng quick còm nên mẹ con cháu vào đây xin bác cái quần đùi cũ nào cũng được của anh Phan cho thằng Gấu🙂

    Phản hồi bởi khoai — Tháng Mười Một 18, 2008 @ 10:55 sáng | Trả lời

  48. Em hiểu điều đó. Em tin là chị làm như thế vì có những suy nghĩ riêng của mình, và chị cũng hiểu là những suy nghĩ đó sẽ làm chị trở nên “lằng nhằng” trong mắt nhiều người, theo chuẩn cư xử bình văn thường ngoài cuộc sống. Người ta thường cố suy nghĩ và hành xử sao cho đơn giản nhất để khỏi phải lăn tăn, kiểu “sao cũng đc việc gì phải lậm vào người”, cũng là một thái độ hèn nhát.
    Em tôn trọng quyết định của chị. Dĩ nhiên em cũng … thiên vị chị😛, chứ ra ngoài đối xử u u minh minh em cũng ko biết em sẽ ngả theo chiều nào.😛

    Phản hồi bởi Trà xu — Tháng Mười Một 18, 2008 @ 11:42 sáng | Trả lời

  49. Em hiểu điều đó. Em tin là chị làm như thế vì có những suy nghĩ riêng của mình, và chị cũng hiểu là những suy nghĩ đó sẽ làm chị trở nên “lằng nhằng” trong mắt nhiều người, theo chuẩn cư xử bình văn thường ngoài cuộc sống. Người ta thường cố suy nghĩ và hành xử sao cho đơn giản nhất để khỏi phải lăn tăn, kiểu “sao cũng đc việc gì phải lậm vào người”, cũng là một thái độ hèn nhát.
    Em tôn trọng quyết định của chị. Dĩ nhiên em cũng … thiên vị chị😛, chứ ra ngoài đối xử u u minh minh em cũng ko biết em sẽ ngả theo chiều nào.😛

    Phản hồi bởi Trà xu — Tháng Mười Một 18, 2008 @ 11:42 sáng | Trả lời

  50. Hi. Cho góp ý kiến với ạ.
    Các bạn bàn về chuyện này kỹ nhỉ. Nếu mình mới đi làm, và ko có tiền thì sẽ không đóng.

    Phản hồi bởi W-pipe — Tháng Mười Một 18, 2008 @ 11:57 sáng | Trả lời

  51. Hi. Cho góp ý kiến với ạ.
    Các bạn bàn về chuyện này kỹ nhỉ. Nếu mình mới đi làm, và ko có tiền thì sẽ không đóng.

    Phản hồi bởi W-pipe — Tháng Mười Một 18, 2008 @ 11:57 sáng | Trả lời

  52. Chị ơi, hôm nay lên lớp, em dành hẳn 1 tiết học để cô trò tâm sự, nói chuyện…Em nói với học sinh rằng, khi cô đang dạy các em, mà các em đến với cô đã là đáng quý, nhưng khi các em ra trường rồi mà vẫn nhớ gọi điện chúc mừng cô như hôm nay cô nhận được từ những học sinh cũ, thì cô xúc động rất nhiều. Thật ra, ở địa vị là giáo viên, chỉ cần tấm lòng học sinh chân thành đã là một hạnh phúc rồi chị ạ. Quà cáp mang tính chất tình cảm là chính, chứ em sợ nhận quà đắt tiền lắm.:-P
    Cảm ơn blast của chị nhá. Yêu chị lắm, gái già ạ. he..he..

    Phản hồi bởi Mẹ 2Khoai — Tháng Mười Một 20, 2008 @ 7:01 sáng | Trả lời

  53. Chị ơi, hôm nay lên lớp, em dành hẳn 1 tiết học để cô trò tâm sự, nói chuyện…Em nói với học sinh rằng, khi cô đang dạy các em, mà các em đến với cô đã là đáng quý, nhưng khi các em ra trường rồi mà vẫn nhớ gọi điện chúc mừng cô như hôm nay cô nhận được từ những học sinh cũ, thì cô xúc động rất nhiều. Thật ra, ở địa vị là giáo viên, chỉ cần tấm lòng học sinh chân thành đã là một hạnh phúc rồi chị ạ. Quà cáp mang tính chất tình cảm là chính, chứ em sợ nhận quà đắt tiền lắm.:-P
    Cảm ơn blast của chị nhá. Yêu chị lắm, gái già ạ. he..he..

    Phản hồi bởi Mẹ 2Khoai — Tháng Mười Một 20, 2008 @ 7:01 sáng | Trả lời

  54. Ôi vinh dự quá, nhờ có chồng và gia đình nhà chồng mà tên tớ đuợc lên blast nhà bạn🙂

    Cảm ơn bạn nhiều nhé, gửi tới bạn nhiều cái ôm hôn thắm thiết của anh xã (và gia đình)!

    (Mở QC đi bạn ơi, mặc kệ tụi bán nước hoa dạo)

    Phản hồi bởi Lilia — Tháng Mười Một 20, 2008 @ 8:37 sáng | Trả lời

  55. Ôi vinh dự quá, nhờ có chồng và gia đình nhà chồng mà tên tớ đuợc lên blast nhà bạn🙂

    Cảm ơn bạn nhiều nhé, gửi tới bạn nhiều cái ôm hôn thắm thiết của anh xã (và gia đình)!

    (Mở QC đi bạn ơi, mặc kệ tụi bán nước hoa dạo)

    Phản hồi bởi Lilia — Tháng Mười Một 20, 2008 @ 8:37 sáng | Trả lời


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: