Atlántida

Tháng Mười Một 27, 2008

bánh giò đoan trang

Filed under: Uncategorized — dathaophuong @ 9:19 sáng
Tags: ,

Nói đoan trang, là để đối lại với các bạn ăn mặc theo kiểu áo thì cổ sâu đến rốn gấu ngắn đến cổ, quần thì cạp trễ đến đầu gối, váy dài 20 phân.

Bánh giò nhà mình ăn mặc theo phong cách của các cụ ngày xưa, mớ ba mớ bảy, không khoe da khoe thịt tơ hơ như zai thanh gái lịch bây giờ.

Nhưng mà kín đáo gì thì cũng phải có mức độ thôi chứ, đằng này cái bánh mỏng như cái lưỡi con mẹ hàng cá, mà khăn khăn áo áo tầng tầng lớp lớp, giải y cho em xong thì cũng nguội hết cả cảm hứng ăn em. Da thì cũng có đấy, chứ thịt thì có mấy đâu mà khoe. Cái nhân phần lớn là mộc nhĩ nhồi vào, còn thịt thì chỉ có một ít vụn vụn, nhẽo nhẽo.

Nói chung tính tớ hơi hèn, thấy cái gì tức mắt việc đầu tiên bao giờ cũng là tìm lý do bào chữa cho thủ phạm đã, sợ nói oan cho người ta, người ta đánh cho. Nên là vụ em bánh giò mặc nhiều lá quá, đầu tiên tớ đã nghĩ hay phải làm thế bánh mới ngon. Nhưng có phải là loại bánh tự ủ cho lên men như nem chua đâu. Về cách thức thì nói chung bánh giò cùng họ với bánh chưng, tớ gói bánh chưng đến thành tật ở vai rồi, tớ biết, cái bánh chưng to tổ chảng như cái bánh tớ tự làm cho mình, cõng một miếng thịt to bằng cả cái mông con lợn sề như thế, cũng chỉ cần có hai tờ lá dong thôi.

Nói huỵch ra, chẳng qua bánh giò lắm lá là vì bà làm bánh giò điêu. Người ngợm em nó màn hình phẳng thì bà độn lên cho em nó trông bằng chúng bằng bạn, vừa tay người quân tử.

Hôm qua tớ đi học tiếng Anh (bài 5 rồi đấy). Thầy giáo tiếng Anh của tớ nguyên là vụ phó của bộ Thương Mại. Bác kể ngày xưa sang Úc, các bạn Úc bảo bên các bạn ấy có luật bao bì hắc lắm. Ví dụ cái chai đựng 1 lít nước hoa quả, thì phần thể tích không có nước không được lớn hơn 10% thể tích toàn bộ cái chai, cái đáy chai cũng không được lồi tớn lên. Lý do là, tôi muốn mua là muốn mua 1 lít nước hoa quả, thì tại sao tôi lại phải xách cả cái chai to tướng với cái phần chẳng liên quan gì đến 1 lít nước hoa quảcủa tôi. Và nhất là, anh làm cái chai to hơn mức cần thiết, là anh gian lận. Anh đánh vào lòng tham của người tiêu dùng, vốn có tâm lý thích giá ít hàng nhiều, mà cái này là bản năng của con người ta rồi.

Bác nói ông gì nổi tiếng mà tớ quên tên mất rồi, làm một nghiên cứu về văn hoá kinh doanh của nhà mình, đã kết luận: “Truyền thống làm ăn buôn bán của người VN là gian lận”. Và bác bảo, bác cũng buộc phải gian lận một số lần. Ví dụ mơ không bán hết ngoài chợ, thối nhũn ra, thì đem về làm rượu mơ xuất khẩu. Đến khi in nhãn thì bảo: “Rượu này được làm từ loại mơ trên núi cao, phải dùng khỉ để hái”. Bác đem rượu mơ thối đi bán cho Tây, lại cài cắm thêm mấy cái sự tích dân gian dân lận về mơ mận các kiểu vào đấy, làm bọn Tây mê tít đi.

Trở lại chuyện cái bánh giò đoan trang, lại nhớ các cụ có câu: “Lẳng lơ thì cũng chẳng mòn, chính chuyên cũng chẳng sơn son để thờ”. Không sơn son để thờ được thì rõ rồi. Nhưng không mòn, là không mòn thế nào! Đang đói, thấy cái bánh giò nõn nà mũm mĩm mềm mại nóng hổi thơm tho, áo xống mỏng manh, ai mà cầm lòng được, tiền trong túi chưa chắc đã đủ nhưng cũng muốn lao vào bóc bánh tợp nhanh một miếng đã. Nhưng mà có mớ ba mớ bảy thì cuối cùng kết quả cũng thế thôi. Nên tớ đề nghị đổi câu này lại là: “Lẳng lơ thì cũng chẳng còn/ chính chuyên cũng chẳng sơn son để thờ”.

83 phản hồi »

  1. uh entry nay doan trang lam, minh se de nghi Bo Van hoa trao certificate “tiet hang kha phong” cho ban myself😀. Cu giu phong do the nhe, dung co post anh kinh di doa minh😀

    Phản hồi bởi Hana — Tháng Mười Một 27, 2008 @ 10:15 sáng | Trả lời

  2. uh entry nay doan trang lam, minh se de nghi Bo Van hoa trao certificate “tiet hang kha phong” cho ban myself😀. Cu giu phong do the nhe, dung co post anh kinh di doa minh😀

    Phản hồi bởi Hana — Tháng Mười Một 27, 2008 @ 10:15 sáng | Trả lời

  3. bạn Hana cứ giữ cái “tiet hang kha phong” kia cho mình được không, chứ tớ mà nhận nó thì vướng víu lắm không ăn bánh giò để có thực tế viết blog được, bạn ạ:-P

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười Một 27, 2008 @ 10:39 sáng | Trả lời

  4. bạn Hana cứ giữ cái “tiet hang kha phong” kia cho mình được không, chứ tớ mà nhận nó thì vướng víu lắm không ăn bánh giò để có thực tế viết blog được, bạn ạ:-P

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười Một 27, 2008 @ 10:39 sáng | Trả lời

  5. oi to quen mat ban la hot blogger :)) (chu to thi ao xong mong manh lam, tiet hanh kha phong sao duoc :)))

    Phản hồi bởi Hana — Tháng Mười Một 27, 2008 @ 10:46 sáng | Trả lời

  6. oi to quen mat ban la hot blogger :)) (chu to thi ao xong mong manh lam, tiet hanh kha phong sao duoc :)))

    Phản hồi bởi Hana — Tháng Mười Một 27, 2008 @ 10:46 sáng | Trả lời

  7. tớ có phải hot blogger đâu, thậm chí còn chưa ấm nữa cơ. Nhưng tớ cũng không phải là trí thức nốt, sách không đọc, tiếng Anh không thạo, phim không xem, tranh mù nhạc điếc, viết lách thì câu què từ cụt chính tả lác. Nên trong các thú vui tinh thần của tớ thì blog là thú vui tao nhã nhất đấy ạ.Ít nhất là ở chốn này tớ còn mon men – chưa đến được gần, nhưng cũng ở cự ly ngắm nghía được các nhân vật như bạn Hana chẳng hạn:-P

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười Một 27, 2008 @ 11:22 sáng | Trả lời

  8. tớ có phải hot blogger đâu, thậm chí còn chưa ấm nữa cơ. Nhưng tớ cũng không phải là trí thức nốt, sách không đọc, tiếng Anh không thạo, phim không xem, tranh mù nhạc điếc, viết lách thì câu què từ cụt chính tả lác. Nên trong các thú vui tinh thần của tớ thì blog là thú vui tao nhã nhất đấy ạ.Ít nhất là ở chốn này tớ còn mon men – chưa đến được gần, nhưng cũng ở cự ly ngắm nghía được các nhân vật như bạn Hana chẳng hạn:-P

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười Một 27, 2008 @ 11:22 sáng | Trả lời

  9. “bánh giò nõn nà mũm mĩm mềm mại nóng hổi thơm tho, áo xống mỏng manh” nghe .. phát thèm, đói no gì cũng …”tợp nhanh một miếng” hehe

    Phản hồi bởi nhan — Tháng Mười Một 28, 2008 @ 1:16 sáng | Trả lời

  10. “bánh giò nõn nà mũm mĩm mềm mại nóng hổi thơm tho, áo xống mỏng manh” nghe .. phát thèm, đói no gì cũng …”tợp nhanh một miếng” hehe

    Phản hồi bởi nhan — Tháng Mười Một 28, 2008 @ 1:16 sáng | Trả lời

  11. Tớ duyệt!

    Phản hồi bởi nguoihaiphongso1 — Tháng Mười Một 28, 2008 @ 1:50 sáng | Trả lời

  12. Tớ duyệt!

    Phản hồi bởi nguoihaiphongso1 — Tháng Mười Một 28, 2008 @ 1:50 sáng | Trả lời

  13. Ôi, bây giờ lại dùng tựa đề “tích cực” nhẩy. Bạn viết nhiều vào nhé, post nhiều vào nhé, với tớ blog bạn là hot lắm đấy, vào đọc suốt, comment nghiêm chỉnh. Tớ cũng fân tích cái gian lận này rồi, trong 1 hoàn cảnh khác nên rất đồng cảm.

    Phản hồi bởi Trương Thái Du — Tháng Mười Một 28, 2008 @ 3:12 sáng | Trả lời

  14. Ôi, bây giờ lại dùng tựa đề “tích cực” nhẩy. Bạn viết nhiều vào nhé, post nhiều vào nhé, với tớ blog bạn là hot lắm đấy, vào đọc suốt, comment nghiêm chỉnh. Tớ cũng fân tích cái gian lận này rồi, trong 1 hoàn cảnh khác nên rất đồng cảm.

    Phản hồi bởi Trương Thái Du — Tháng Mười Một 28, 2008 @ 3:12 sáng | Trả lời

  15. hề hề bánh giò bây giờ cũng như báo ấy mà, điêu bỏ bố!!!!

    Phản hồi bởi sonata — Tháng Mười Một 28, 2008 @ 3:29 sáng | Trả lời

  16. hề hề bánh giò bây giờ cũng như báo ấy mà, điêu bỏ bố!!!!

    Phản hồi bởi sonata — Tháng Mười Một 28, 2008 @ 3:29 sáng | Trả lời

  17. giở đánh xoẹt một cái là hết thứ để đọc rồi, đành ngóng blog bạn myself thôi

    Phản hồi bởi sonata — Tháng Mười Một 28, 2008 @ 3:32 sáng | Trả lời

  18. giở đánh xoẹt một cái là hết thứ để đọc rồi, đành ngóng blog bạn myself thôi

    Phản hồi bởi sonata — Tháng Mười Một 28, 2008 @ 3:32 sáng | Trả lời

  19. hồi bé mẹ tớ hay làm mứt cà chua, mứt cà rốt và mứt quất,cứ gọi là ăn nhoè. Giờ cái gì cũng sẵn, chẳng ai tự làm nữa, mà tớ thích tự làm hơn. Tớ thì hồi bé hay phải gói bánh chưng ê hết cả lưng. Mà thích nhất là lúc gói gần xong thể nào cũng được vét thau gạo và nồi đậu xanh để gói một cái nho nhỏ xiên xẹo lúc luộc để trên cùng để còn vớt ra ăn trước. Mình già rồi hay sao mà cứ hoài cổ dư lày🙂

    Phản hồi bởi cun beo — Tháng Mười Một 28, 2008 @ 4:28 sáng | Trả lời

  20. hồi bé mẹ tớ hay làm mứt cà chua, mứt cà rốt và mứt quất,cứ gọi là ăn nhoè. Giờ cái gì cũng sẵn, chẳng ai tự làm nữa, mà tớ thích tự làm hơn. Tớ thì hồi bé hay phải gói bánh chưng ê hết cả lưng. Mà thích nhất là lúc gói gần xong thể nào cũng được vét thau gạo và nồi đậu xanh để gói một cái nho nhỏ xiên xẹo lúc luộc để trên cùng để còn vớt ra ăn trước. Mình già rồi hay sao mà cứ hoài cổ dư lày🙂

    Phản hồi bởi cun beo — Tháng Mười Một 28, 2008 @ 4:28 sáng | Trả lời

  21. À đúng rồi, Sonata nói đúng. Sắp có báo xuân rồi. Mỗi mùa xuân về tớ mua khoảng 5 tờ báo xuân. Việc đầu tiên là xé bỏ gần 2/3 số trang quảng cáo mà ko đọc chữ nào. May là những trang này đa phần liên thông với nhau, nên xé tờ trước thì tờ sau rách ra cũng là tờ quảng cáo. Nhưng có vẻ họ biết được kiểu xé này nên 1 số báo nó in loạn cả lên… Đây cũng là 1 kiểu bánh giò…

    Phản hồi bởi Trương Thái Du — Tháng Mười Một 28, 2008 @ 7:02 sáng | Trả lời

  22. À đúng rồi, Sonata nói đúng. Sắp có báo xuân rồi. Mỗi mùa xuân về tớ mua khoảng 5 tờ báo xuân. Việc đầu tiên là xé bỏ gần 2/3 số trang quảng cáo mà ko đọc chữ nào. May là những trang này đa phần liên thông với nhau, nên xé tờ trước thì tờ sau rách ra cũng là tờ quảng cáo. Nhưng có vẻ họ biết được kiểu xé này nên 1 số báo nó in loạn cả lên… Đây cũng là 1 kiểu bánh giò…

    Phản hồi bởi Trương Thái Du — Tháng Mười Một 28, 2008 @ 7:02 sáng | Trả lời

  23. nghe một số bạn nói thích đọc blog tớ, tớ cũng rất vui. Thật ra tớ chẳng phải “dân blog chuyên nghiệp”, chỉ là thỉnh thoảng ghé vào tán chuyện, lâu lâu thành một thói quen, hình thành một “xóm” bạn bè mà mình vừa quý, vừa nể. Tớ thích xóm nhỏ nhà mình, không đông đúc đến mức phức tạp hay tạp nham, và đều là những người mình học hỏi được nhiều thứ và buôn bán rất vui.Không hiếm khi cmt của các bạn còn hay hơn entry của tớ nhiều, vì ở đây nhiều “chiên gia” lắm, mỗi chiên gia một lĩnh vực, thỉnh thoảng tớ lại chạy sang cầu cứu hỏi han ý kiến nọ kia, kh phải trả học phí, kh phải trả tiền tư vấn, để dành tiền nâng cấp thú vui tinh thần tưừngao hấp lên sò nướng:-P

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười Một 28, 2008 @ 7:31 sáng | Trả lời

  24. nghe một số bạn nói thích đọc blog tớ, tớ cũng rất vui. Thật ra tớ chẳng phải “dân blog chuyên nghiệp”, chỉ là thỉnh thoảng ghé vào tán chuyện, lâu lâu thành một thói quen, hình thành một “xóm” bạn bè mà mình vừa quý, vừa nể. Tớ thích xóm nhỏ nhà mình, không đông đúc đến mức phức tạp hay tạp nham, và đều là những người mình học hỏi được nhiều thứ và buôn bán rất vui.Không hiếm khi cmt của các bạn còn hay hơn entry của tớ nhiều, vì ở đây nhiều “chiên gia” lắm, mỗi chiên gia một lĩnh vực, thỉnh thoảng tớ lại chạy sang cầu cứu hỏi han ý kiến nọ kia, kh phải trả học phí, kh phải trả tiền tư vấn, để dành tiền nâng cấp thú vui tinh thần tưừngao hấp lên sò nướng:-P

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười Một 28, 2008 @ 7:31 sáng | Trả lời

  25. @Cún béo:
    – “về cái chuyện mấy chiêu marketing hái trên núi cao nhờ khỉ hái vv thì chả cứ dân mình, ở đâu bọn nó cũng cố gắn một câu chuyện, một sự tích vào sản phẩm của mình để làm cho sản phẩm của mình đặc biệt”.
    <> đã đành là thế, nhưng tớ nghĩ có thể làm sản phẩm của mình hấp dẫn hơn, song chẳng phải nhất thiết đến mức cử khỉ lên núi cao hái mơ thối đâu. Các huyền thoại truyền thống nọ kia gắn vào là để phi thơm hành tỏi thôi, chứ cái cốt vẫn phải là nguyên liệu tử tế.
    Các sản phẩm chế biến sẵn ở nhà mình sợ lắm ý. Mứt tết hảo hạng thơm ngon tinh khiết phơi đầy đê, ngay cạnh bãi cứt trâu, ruồi nhặng bâu kín, thịt bò thiu rữa làm thịt bò khô cao cấp, ớt thối nhũn làm tương ớt chất lượng cao,… thế mà toàn dân cứ nhai rau ráu. Đúng là dân mình liều thật, coi mạng bé bằng con ấu trùng.
    Tớ thấy nhiều loại nước ép bên kia hay ghi rõ tiêu chuẩn theo kiểu mù khoa học như tớ cũng hiểu được” hộp nước hoa quả ép này được làm từ bao nhiêu trái táo, bao nhiêu trái dứa, vân vân… Hay táo để làm nước ép này được lựa chọn theo tiêu chuẩn bao nhiêu quả một kg, hay đường kính bao nhiêu,…
    Không biết là có đúng thế không, hay cũng nói cho vui như ở nhà mình nhỉ?
    Tớ thì nghĩ là đúng, vì nó dám in ngoài bao bì như thế mà bị phát hiện ra không phải thì có khi bị phạt cho sạt nghiệp

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười Một 28, 2008 @ 7:45 sáng | Trả lời

  26. @Cún béo:
    – “về cái chuyện mấy chiêu marketing hái trên núi cao nhờ khỉ hái vv thì chả cứ dân mình, ở đâu bọn nó cũng cố gắn một câu chuyện, một sự tích vào sản phẩm của mình để làm cho sản phẩm của mình đặc biệt”.
    <> đã đành là thế, nhưng tớ nghĩ có thể làm sản phẩm của mình hấp dẫn hơn, song chẳng phải nhất thiết đến mức cử khỉ lên núi cao hái mơ thối đâu. Các huyền thoại truyền thống nọ kia gắn vào là để phi thơm hành tỏi thôi, chứ cái cốt vẫn phải là nguyên liệu tử tế.
    Các sản phẩm chế biến sẵn ở nhà mình sợ lắm ý. Mứt tết hảo hạng thơm ngon tinh khiết phơi đầy đê, ngay cạnh bãi cứt trâu, ruồi nhặng bâu kín, thịt bò thiu rữa làm thịt bò khô cao cấp, ớt thối nhũn làm tương ớt chất lượng cao,… thế mà toàn dân cứ nhai rau ráu. Đúng là dân mình liều thật, coi mạng bé bằng con ấu trùng.
    Tớ thấy nhiều loại nước ép bên kia hay ghi rõ tiêu chuẩn theo kiểu mù khoa học như tớ cũng hiểu được” hộp nước hoa quả ép này được làm từ bao nhiêu trái táo, bao nhiêu trái dứa, vân vân… Hay táo để làm nước ép này được lựa chọn theo tiêu chuẩn bao nhiêu quả một kg, hay đường kính bao nhiêu,…
    Không biết là có đúng thế không, hay cũng nói cho vui như ở nhà mình nhỉ?
    Tớ thì nghĩ là đúng, vì nó dám in ngoài bao bì như thế mà bị phát hiện ra không phải thì có khi bị phạt cho sạt nghiệp

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười Một 28, 2008 @ 7:45 sáng | Trả lời

  27. @Jazzy & Cún béo:
    Các bạn mô tả lòng ham muốn trần tục của mình sao mà cụ thể, sinh động thế, làm tớ tự dưng cũng xao xuyến hết cả lòng dạ về bạn bánh giò. Ở phố gì gần nhà tớ nhỉ, có hàng bánh giò nổi tiếng HN, công nhận là ngon, nhân ra nhân. Hàng ấy ngồi vỉa hè mà có cả một đội ngũ xe ôm chuyên phục vụ khách đặt hàng qua điện thoại, hồi xưa bánh giò các nơi 2-3000, ở đấy bán 4000, còn tiền xe ôm có khi là 10-15.000, thế mà nườm nượp.
    Cơ quan tớ ở Tây Sơn, là chỗ hàng quán nào cũng chán và xấu, nhưng có một hàng bánh giò chén cũng được, mùa đông lạnh tớ với mấy bạn đồng nghiệp cứ chiều chiều lại ra đấy sinh hoạt ngoại khoá. Giò cốm hoặc giò lụa, đúng kiểu dài thuôn thuôn to bằng ngón tay cái ý, rồi chả, nem chua, cắt ra ăn với bánh giò nóng hổi và hạt tiêu, tương ớt, chẹp chẹp. Vừa ăn vừa buôn chuyện các zai, bình luận hăng đến mức chén mấy cái bánh giò cũng không nhớ

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười Một 28, 2008 @ 7:56 sáng | Trả lời

  28. @Jazzy & Cún béo:
    Các bạn mô tả lòng ham muốn trần tục của mình sao mà cụ thể, sinh động thế, làm tớ tự dưng cũng xao xuyến hết cả lòng dạ về bạn bánh giò. Ở phố gì gần nhà tớ nhỉ, có hàng bánh giò nổi tiếng HN, công nhận là ngon, nhân ra nhân. Hàng ấy ngồi vỉa hè mà có cả một đội ngũ xe ôm chuyên phục vụ khách đặt hàng qua điện thoại, hồi xưa bánh giò các nơi 2-3000, ở đấy bán 4000, còn tiền xe ôm có khi là 10-15.000, thế mà nườm nượp.
    Cơ quan tớ ở Tây Sơn, là chỗ hàng quán nào cũng chán và xấu, nhưng có một hàng bánh giò chén cũng được, mùa đông lạnh tớ với mấy bạn đồng nghiệp cứ chiều chiều lại ra đấy sinh hoạt ngoại khoá. Giò cốm hoặc giò lụa, đúng kiểu dài thuôn thuôn to bằng ngón tay cái ý, rồi chả, nem chua, cắt ra ăn với bánh giò nóng hổi và hạt tiêu, tương ớt, chẹp chẹp. Vừa ăn vừa buôn chuyện các zai, bình luận hăng đến mức chén mấy cái bánh giò cũng không nhớ

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười Một 28, 2008 @ 7:56 sáng | Trả lời

  29. @Sonata & Trương Thái Du:
    – Tớ nghĩ báo nhiều quảng cáo thì cũng không sao lắm nhỉ, vì thời buổi này chỉ có báo lá rất cải mới sống được nhờ vào lượng báo phát hành thôi. Tớ thấy quảng cáo cũng hay, nhiều thông tin bổ ích phết, có khi quảng cáo còn hay hơn nội dung mới chết. Sợ nhất là xé quảng cáo đi rồi, cầm phần nội dung tần ngần giở qua giở lại chả có gì mà đọc, hoặc đọc một đoạn mình đã phát điên lên vì cái sự nhảm hoặc dốt của tờ báo.
    – Tớ rất ngưỡng mộ bạn Trương Thái Du mỗi năm mua những 5 tờ báo tết (báo tết giá đắt lè lưỡi, thường là bằng một cuốn sách đang bán chạy). Tớ không bao giờ mua báo tết cả. MẶc dù tớ biết nhà mình đã hình thành một văn hoá là văn hoá đọc báo tết, nhiều nhà còn sưu tầm, đóng quyển, đọc đến nát ra. Dân làm báo cũng hay lấy báo tết ra so sánh, tị nạnh.
    – Tớ thấy báo tết thường chán lắm, năm con nào thì có chuyện về con ấy, rồi những người tuổi con ấy, rồi một năm nhìn lại, hướng tới tương lai, rồi một vài cái ký sự vùng cao, nước ngoài, người việt xa xứ, giữa mạc tư khoa nghe câu hò xứ nghệ, vân vân. À, còn vụ lãnh tụ với tết nữa chứ, các kỷ niệm abc các thứ. Báo tết cũng phải kiêng kỵ rõ lắm thứ, sợ huý. Rồi cũng là dịp để báo “tri ân” với các mối quan hệ nọ kia nữa, mệt lắm.
    Báo tết thì chỉ có truyện ngắn còn có chất lượng tốt hơn bình thường, nhưng cũng bị chi phối bởi kỵ huý, các mối quan hệ giữa nhà văn và người của báo. Túm lại là tớ rất sợ báo tết và chẳng tha thiết gì vụ in bài báo tết cả.
    – Báo tết chỉ có một ưu điểm nổi bật là nhuận bút rất cao. Cách đây mấy năm có báo nào trong nam in 1 bài thơ của tớ mà trả 1 hay 1,5 triệu gì đó, họ in thơ không hỏi ý kiến mình, in sai chính tả một tí nữa, nhưng nhuận bút như thế thì tớ cũng chả đủ bản lĩnh mà cự nự, hihi.
    – Ở nhà mình có nhiều tay sát thủ báo tết, mỗi tết cứ cày qua cày lại các báo, cũng kiếm được mấy chục triệu. cách đây mấy năm có bác khai cày được 50 triệu nhỉ.
    – Truyện ngắn tết thường có nhuận bút ngất ngưởng nhất của cả bảng nhuận bút báo tết. Bạn Trương Thái Du tết này mà hoàn thành được mục tiêu xuất xưởng 4, 5 cái thì coi như ăn tết to rồi. Lúc ấy đừng quên mừng tuổi anh em cái bánh giò nhé:-P

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười Một 28, 2008 @ 8:22 sáng | Trả lời

  30. @Sonata & Trương Thái Du:
    – Tớ nghĩ báo nhiều quảng cáo thì cũng không sao lắm nhỉ, vì thời buổi này chỉ có báo lá rất cải mới sống được nhờ vào lượng báo phát hành thôi. Tớ thấy quảng cáo cũng hay, nhiều thông tin bổ ích phết, có khi quảng cáo còn hay hơn nội dung mới chết. Sợ nhất là xé quảng cáo đi rồi, cầm phần nội dung tần ngần giở qua giở lại chả có gì mà đọc, hoặc đọc một đoạn mình đã phát điên lên vì cái sự nhảm hoặc dốt của tờ báo.
    – Tớ rất ngưỡng mộ bạn Trương Thái Du mỗi năm mua những 5 tờ báo tết (báo tết giá đắt lè lưỡi, thường là bằng một cuốn sách đang bán chạy). Tớ không bao giờ mua báo tết cả. MẶc dù tớ biết nhà mình đã hình thành một văn hoá là văn hoá đọc báo tết, nhiều nhà còn sưu tầm, đóng quyển, đọc đến nát ra. Dân làm báo cũng hay lấy báo tết ra so sánh, tị nạnh.
    – Tớ thấy báo tết thường chán lắm, năm con nào thì có chuyện về con ấy, rồi những người tuổi con ấy, rồi một năm nhìn lại, hướng tới tương lai, rồi một vài cái ký sự vùng cao, nước ngoài, người việt xa xứ, giữa mạc tư khoa nghe câu hò xứ nghệ, vân vân. À, còn vụ lãnh tụ với tết nữa chứ, các kỷ niệm abc các thứ. Báo tết cũng phải kiêng kỵ rõ lắm thứ, sợ huý. Rồi cũng là dịp để báo “tri ân” với các mối quan hệ nọ kia nữa, mệt lắm.
    Báo tết thì chỉ có truyện ngắn còn có chất lượng tốt hơn bình thường, nhưng cũng bị chi phối bởi kỵ huý, các mối quan hệ giữa nhà văn và người của báo. Túm lại là tớ rất sợ báo tết và chẳng tha thiết gì vụ in bài báo tết cả.
    – Báo tết chỉ có một ưu điểm nổi bật là nhuận bút rất cao. Cách đây mấy năm có báo nào trong nam in 1 bài thơ của tớ mà trả 1 hay 1,5 triệu gì đó, họ in thơ không hỏi ý kiến mình, in sai chính tả một tí nữa, nhưng nhuận bút như thế thì tớ cũng chả đủ bản lĩnh mà cự nự, hihi.
    – Ở nhà mình có nhiều tay sát thủ báo tết, mỗi tết cứ cày qua cày lại các báo, cũng kiếm được mấy chục triệu. cách đây mấy năm có bác khai cày được 50 triệu nhỉ.
    – Truyện ngắn tết thường có nhuận bút ngất ngưởng nhất của cả bảng nhuận bút báo tết. Bạn Trương Thái Du tết này mà hoàn thành được mục tiêu xuất xưởng 4, 5 cái thì coi như ăn tết to rồi. Lúc ấy đừng quên mừng tuổi anh em cái bánh giò nhé:-P

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười Một 28, 2008 @ 8:22 sáng | Trả lời

  31. cậu đụng đến đúng sở trường sở đoản của tớ. đang thèm bánh giò mà chả có cả bánh giò đoan trang mà ăn đây.
    về cái chuyện mấy chiêu marketing hái trên núi cao nhờ khỉ hái vv thì chả cứ dân mình, ở đâu bọn nó cũng cố gắn một câu chuyện, một sự tích vào sản phẩm của mình để làm cho sản phẩm của mình đặc biệt.
    Tớ cũng phải công nhận truyền thống làm ăn của dân ta là gian lận. Cái này nguyên nhân theo tớ là do dân ta linh hoạt, lại khôn, ko làm được kiểu này là nghĩ ngay ra kiểu khác. Về một mặt nào đó thì đặc tính này giúp dân ta sinh tồn được trong những hoàn cảnh bất thuận, nhưng mặt khác lại nảy ra cái tính gian lận coi thường pháp luật🙂

    Phản hồi bởi cun beo — Tháng Mười Một 28, 2008 @ 8:36 sáng | Trả lời

  32. cậu đụng đến đúng sở trường sở đoản của tớ. đang thèm bánh giò mà chả có cả bánh giò đoan trang mà ăn đây.
    về cái chuyện mấy chiêu marketing hái trên núi cao nhờ khỉ hái vv thì chả cứ dân mình, ở đâu bọn nó cũng cố gắn một câu chuyện, một sự tích vào sản phẩm của mình để làm cho sản phẩm của mình đặc biệt.
    Tớ cũng phải công nhận truyền thống làm ăn của dân ta là gian lận. Cái này nguyên nhân theo tớ là do dân ta linh hoạt, lại khôn, ko làm được kiểu này là nghĩ ngay ra kiểu khác. Về một mặt nào đó thì đặc tính này giúp dân ta sinh tồn được trong những hoàn cảnh bất thuận, nhưng mặt khác lại nảy ra cái tính gian lận coi thường pháp luật🙂

    Phản hồi bởi cun beo — Tháng Mười Một 28, 2008 @ 8:36 sáng | Trả lời

  33. eo ban myself cua to khiem ton the😛

    Phản hồi bởi Hana — Tháng Mười Một 28, 2008 @ 8:42 sáng | Trả lời

  34. nghe bạn cún béo nói đến mứt khế tớ lại nuốt nước miếng. Hồi bé tết nào cũng ngồi đến gẫy lưng làm các loại mứt, quen nhất là mứt khế, mứt quất, mứt táo, mứt gừng, mứt bí và mứt cà chua. Mứt táo nhà làm bao giờ cũng đẹp và ngon hơn mứt táo ngoài hàng, vì người ta hơi đâu ngồi tỉa táo thành hoa như mình làm ở nhà, nhưng mứt táo ngoài hàng thường khô, không hay bị nát.
    à, tớ nhớ hồi xưa có lần đến chúc tết nhà thầy phùng hữu phú, được thầy cho chén món mứt táo cô con gái rượu làm, ngon và đẹp lắm, đỉnh cao luôn. Tiếc là bây giờ thầy làm chính trị gia rồi, mình chẳng còn được chén món mứt táo ấy nữa.
    Hay năm nay làm lại mứt khế nhỉ, mứt khế với gừng, huhu!

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười Một 28, 2008 @ 8:42 sáng | Trả lời

  35. eo ban myself cua to khiem ton the😛

    Phản hồi bởi Hana — Tháng Mười Một 28, 2008 @ 8:42 sáng | Trả lời

  36. nghe bạn cún béo nói đến mứt khế tớ lại nuốt nước miếng. Hồi bé tết nào cũng ngồi đến gẫy lưng làm các loại mứt, quen nhất là mứt khế, mứt quất, mứt táo, mứt gừng, mứt bí và mứt cà chua. Mứt táo nhà làm bao giờ cũng đẹp và ngon hơn mứt táo ngoài hàng, vì người ta hơi đâu ngồi tỉa táo thành hoa như mình làm ở nhà, nhưng mứt táo ngoài hàng thường khô, không hay bị nát.
    à, tớ nhớ hồi xưa có lần đến chúc tết nhà thầy phùng hữu phú, được thầy cho chén món mứt táo cô con gái rượu làm, ngon và đẹp lắm, đỉnh cao luôn. Tiếc là bây giờ thầy làm chính trị gia rồi, mình chẳng còn được chén món mứt táo ấy nữa.
    Hay năm nay làm lại mứt khế nhỉ, mứt khế với gừng, huhu!

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười Một 28, 2008 @ 8:42 sáng | Trả lời

  37. ai bảo bạn Trương Thái Du toàn đăng truyện ở những tờ văn chương XANG CHỌNG. Nhiều người còn sẵn sàng tốn gấp mấy mươi lần nhuận bút như thế để được đăng ở đó mà chưa chắc đã được cơ!

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười Một 28, 2008 @ 9:54 sáng | Trả lời

  38. ai bảo bạn Trương Thái Du toàn đăng truyện ở những tờ văn chương XANG CHỌNG. Nhiều người còn sẵn sàng tốn gấp mấy mươi lần nhuận bút như thế để được đăng ở đó mà chưa chắc đã được cơ!

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười Một 28, 2008 @ 9:54 sáng | Trả lời

  39. Úi, bạn lại làm tớ nhỏ hết cả nước miếng rồi bạn myself ơi. Thèm bánh giò quá !!! Tớ nhớ ngày xưa còn ở nhà, đi học một lớp buổi tối, giữa buổi lúc nào cũng có một bữa lót dạ nhỏ. Khi thì là bánh “paté chaud” (bánh bột mì nướng nhân thịt), hôm thì là bánh giò nóng hổi ăn kèm với que giò nhỏ bằng ngón tay cái. Các chị phục vụ cho chương trình học quả là rất tâm lý. Trời ơi, mùa đông rét mướt mà được chén những cái bánh nóng hổi, lúc bụng đang cồn cào thì còn gì bằng ! Đến nỗi tớ thấy hấp dẫn nhất trong buổi học là lúc được chén ! Hihi. Ngồi học mà đầu óc chỉ mơ tưởng về bánh giò, nhấp nha nhấp nhổm. Đúng là “khổ về đường ăn uống”.

    Giờ giữa Paris đào đâu ra bánh giò xịn ??? Vài lần đi chợ Tàu, tớ thử món bánh giò bán sẵn ở đấy mà kinh không thể nuốt được. Có bạn nào ở nhà có ý tưởng xuất khẩu bánh giò xịn VN sang đây không ? Tớ bao thầu ngay. He he😀

    Còn về chuyện làm ăn gian dối thì … chưa chắc bạn myself ạ. Bản chất của kinh doanh là … lừa đảo nhau thôi. Hihi. Chỉ khác nhau ở mức độ tinh vi đến thế nào. Tất cả các doanh nghiệp đều coi khách hàng là những con gà béo cần phải làm thịt😀. Có điều, tùy vào trình độ làm thịt và đạo đức kinh doanh mà họ tự xác lập cho mình đến đâu. Doanh nghiệp càng to, nổi tiếng thì có khi lừa đảo càng tinh vi, mức độ càng ghê gớm vì ảnh hưởng và danh tiếng của họ lớn, có thể dễ dàng chiếm được lòng tin của khách hàng.

    Tất nhiên là lừa đảo đến mức có hại cho sức khỏe con người hay gây những tác hại cho xã hội (như kiểu các bạn Tàu cho melamine vào sữa hay dùng sơn có chì để sản xuất đồ chơi trẻ em …) thì không thể chấp nhận được. Còn lại thì … khó nhận biết, khó đánh giá lắm. Nhiều khi mình biết tỏng tòng tong là bị lừa, bị nặn túi đấy nhưng có khi vẫn khoái để bị lừa 😀. He he

    Phản hồi bởi JazzyDali' ;-) — Tháng Mười Một 28, 2008 @ 10:33 sáng | Trả lời

  40. Úi, bạn lại làm tớ nhỏ hết cả nước miếng rồi bạn myself ơi. Thèm bánh giò quá !!! Tớ nhớ ngày xưa còn ở nhà, đi học một lớp buổi tối, giữa buổi lúc nào cũng có một bữa lót dạ nhỏ. Khi thì là bánh “paté chaud” (bánh bột mì nướng nhân thịt), hôm thì là bánh giò nóng hổi ăn kèm với que giò nhỏ bằng ngón tay cái. Các chị phục vụ cho chương trình học quả là rất tâm lý. Trời ơi, mùa đông rét mướt mà được chén những cái bánh nóng hổi, lúc bụng đang cồn cào thì còn gì bằng ! Đến nỗi tớ thấy hấp dẫn nhất trong buổi học là lúc được chén ! Hihi. Ngồi học mà đầu óc chỉ mơ tưởng về bánh giò, nhấp nha nhấp nhổm. Đúng là “khổ về đường ăn uống”.

    Giờ giữa Paris đào đâu ra bánh giò xịn ??? Vài lần đi chợ Tàu, tớ thử món bánh giò bán sẵn ở đấy mà kinh không thể nuốt được. Có bạn nào ở nhà có ý tưởng xuất khẩu bánh giò xịn VN sang đây không ? Tớ bao thầu ngay. He he😀

    Còn về chuyện làm ăn gian dối thì … chưa chắc bạn myself ạ. Bản chất của kinh doanh là … lừa đảo nhau thôi. Hihi. Chỉ khác nhau ở mức độ tinh vi đến thế nào. Tất cả các doanh nghiệp đều coi khách hàng là những con gà béo cần phải làm thịt😀. Có điều, tùy vào trình độ làm thịt và đạo đức kinh doanh mà họ tự xác lập cho mình đến đâu. Doanh nghiệp càng to, nổi tiếng thì có khi lừa đảo càng tinh vi, mức độ càng ghê gớm vì ảnh hưởng và danh tiếng của họ lớn, có thể dễ dàng chiếm được lòng tin của khách hàng.

    Tất nhiên là lừa đảo đến mức có hại cho sức khỏe con người hay gây những tác hại cho xã hội (như kiểu các bạn Tàu cho melamine vào sữa hay dùng sơn có chì để sản xuất đồ chơi trẻ em …) thì không thể chấp nhận được. Còn lại thì … khó nhận biết, khó đánh giá lắm. Nhiều khi mình biết tỏng tòng tong là bị lừa, bị nặn túi đấy nhưng có khi vẫn khoái để bị lừa 😀. He he

    Phản hồi bởi JazzyDali' ;-) — Tháng Mười Một 28, 2008 @ 10:33 sáng | Trả lời

  41. hic, các bác ghé qua nhà em bắt chân bắt tay comment ân cần thì cũng giống như ông Nghị đi uý lạo đồng bào lũ lụt thôi ạ, em biết phận em chứ:-P

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười Một 28, 2008 @ 10:43 sáng | Trả lời

  42. hic, các bác ghé qua nhà em bắt chân bắt tay comment ân cần thì cũng giống như ông Nghị đi uý lạo đồng bào lũ lụt thôi ạ, em biết phận em chứ:-P

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười Một 28, 2008 @ 10:43 sáng | Trả lời

  43. – vụ bánh chưng thích thật. Tớ toàn ém lại những miếng thịt trót thái to, nhiều nạc, với cả lúc nắm đỗ thì cũng nắm sẵn mấy nắm nhỉnh hơn, giấu xuống dưới. Đến màn gói bánh cho trẻ con ăn (bánh mụ), mình mới lén lút tuồn những thứ ấy vào cái bánh nhỏ của mình, đánh dấu lạt. Một lần tớ bị chị tớ lấy mất cái bánh đã đánh dấu lạt của tớ, thế là khóc ầm lên. Vụ đánh dấu lạt còn một chuyện nữa. Bà tớ dặn bánh chay (nhân đường và đậu xanh thôi) để cúng Phật thì buộc lạt kép, bánh mặn (có cả xịt và không có đường) thì buộc lạt đơn, thế nào mà tớ lẫn béng, thế là tết năm ấy Phật nhà tớ được một bữa tươi cải thiện:-P Thiện tai, thiện tai.
    – Bạn nhắc đến mứt quất làm tớ thèm quá, chưa đến mùa quất chứ nếu không cũng phi ra chợ mua về làm luôn. Mứt quất nhà làm bao giờ cũng đẹp và ngon hơn mứt quất ngoài hàng, vì trông nó trong vắt, vị thơm chứ không đục lờ đầy đường như ngoài hàng. Hồi xưa làm mứt quất tớ hay cắt vỏ lon bia để cạo dầu, nếu cạo bằng dao như mọi người hay làm thì hết cả mùi thơm và kh còn một chút ngăn ngắt đắng nữa.
    Mứt cà chua nhà tớ cũng làm mà tớ không thích ăn, chỉ bày cho đẹp và đem mời khách thôi:-P. Mứt cà chua tớ thấy vô duyên lắm, mùi vị đơn điệu.

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười Một 28, 2008 @ 10:55 sáng | Trả lời

  44. – vụ bánh chưng thích thật. Tớ toàn ém lại những miếng thịt trót thái to, nhiều nạc, với cả lúc nắm đỗ thì cũng nắm sẵn mấy nắm nhỉnh hơn, giấu xuống dưới. Đến màn gói bánh cho trẻ con ăn (bánh mụ), mình mới lén lút tuồn những thứ ấy vào cái bánh nhỏ của mình, đánh dấu lạt. Một lần tớ bị chị tớ lấy mất cái bánh đã đánh dấu lạt của tớ, thế là khóc ầm lên. Vụ đánh dấu lạt còn một chuyện nữa. Bà tớ dặn bánh chay (nhân đường và đậu xanh thôi) để cúng Phật thì buộc lạt kép, bánh mặn (có cả xịt và không có đường) thì buộc lạt đơn, thế nào mà tớ lẫn béng, thế là tết năm ấy Phật nhà tớ được một bữa tươi cải thiện:-P Thiện tai, thiện tai.
    – Bạn nhắc đến mứt quất làm tớ thèm quá, chưa đến mùa quất chứ nếu không cũng phi ra chợ mua về làm luôn. Mứt quất nhà làm bao giờ cũng đẹp và ngon hơn mứt quất ngoài hàng, vì trông nó trong vắt, vị thơm chứ không đục lờ đầy đường như ngoài hàng. Hồi xưa làm mứt quất tớ hay cắt vỏ lon bia để cạo dầu, nếu cạo bằng dao như mọi người hay làm thì hết cả mùi thơm và kh còn một chút ngăn ngắt đắng nữa.
    Mứt cà chua nhà tớ cũng làm mà tớ không thích ăn, chỉ bày cho đẹp và đem mời khách thôi:-P. Mứt cà chua tớ thấy vô duyên lắm, mùi vị đơn điệu.

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười Một 28, 2008 @ 10:55 sáng | Trả lời

  45. tớ kể cho bạn P nghe một chuyện ở đây nhé. Trứng gà bán ở đây nếu là của gà cho ăn thả (free range) thì đắt hơn trứng gà công nghiệp (tức là cứ nhốt kỹ cho ăn thức ăn công nghiệp đủ các loại hoá chất). Nhưng cuối cùng người ta mới phát hiện ra là những con gà free range thực chất là mỗi tuần được mở cửa chuồng cho đi lang thang phất phơ khoảng vài tiếng, thế là được gắn luôn mác free range.
    Chỉ có điều ở những nơi pháp luật chặt chẽ thì các nhà sản xuất ko dám vì lợi nhuận mà bất chấp đạo đức. Chứ ở nhà mình thì đúng là coi trời bằng vung. Tóm lại, khổ nhất người tiêu dùng. Nhân tiện là tớ cạch hẳn món chanh muối và mứt khế từ khi sang nhà một đứa bạn chơi nhìn thấy nhà hàng xóm làm hai món này :-))

    Phản hồi bởi cun beo — Tháng Mười Một 28, 2008 @ 11:30 sáng | Trả lời

  46. tớ kể cho bạn P nghe một chuyện ở đây nhé. Trứng gà bán ở đây nếu là của gà cho ăn thả (free range) thì đắt hơn trứng gà công nghiệp (tức là cứ nhốt kỹ cho ăn thức ăn công nghiệp đủ các loại hoá chất). Nhưng cuối cùng người ta mới phát hiện ra là những con gà free range thực chất là mỗi tuần được mở cửa chuồng cho đi lang thang phất phơ khoảng vài tiếng, thế là được gắn luôn mác free range.
    Chỉ có điều ở những nơi pháp luật chặt chẽ thì các nhà sản xuất ko dám vì lợi nhuận mà bất chấp đạo đức. Chứ ở nhà mình thì đúng là coi trời bằng vung. Tóm lại, khổ nhất người tiêu dùng. Nhân tiện là tớ cạch hẳn món chanh muối và mứt khế từ khi sang nhà một đứa bạn chơi nhìn thấy nhà hàng xóm làm hai món này :-))

    Phản hồi bởi cun beo — Tháng Mười Một 28, 2008 @ 11:30 sáng | Trả lời

  47. Ui, đọc mấy cái này mới hoảng hồn: mình đăng các entry phản động của bạn myselfvn hơi bị nhiều, giờ chuẩn bị nhuận bút là bán nhà😉. Thui, cái này giá thỏa thuận nhé hihi
    Công nhận, myselfvn viết blog đặc sắc, đến bác Trương Thái Du trên thông thiên văn dưới tường Hán học còn say như điếu đổ🙂

    Phản hồi bởi Hoang Linh — Tháng Mười Một 28, 2008 @ 11:32 sáng | Trả lời

  48. Ui, đọc mấy cái này mới hoảng hồn: mình đăng các entry phản động của bạn myselfvn hơi bị nhiều, giờ chuẩn bị nhuận bút là bán nhà😉. Thui, cái này giá thỏa thuận nhé hihi
    Công nhận, myselfvn viết blog đặc sắc, đến bác Trương Thái Du trên thông thiên văn dưới tường Hán học còn say như điếu đổ🙂

    Phản hồi bởi Hoang Linh — Tháng Mười Một 28, 2008 @ 11:32 sáng | Trả lời

  49. đặt cục gạch xí chỗ trước

    Phản hồi bởi MỌI và MỌI mà thôi — Tháng Mười Một 28, 2008 @ 12:34 chiều | Trả lời

  50. đặt cục gạch xí chỗ trước

    Phản hồi bởi MỌI và MỌI mà thôi — Tháng Mười Một 28, 2008 @ 12:34 chiều | Trả lời

  51. Nội dung entry thì em miễn bàn. Nhưng chị nhắc trong comment về gói bánh chưng, mứt quất với mứt cà chua làm em thèm Tết quá đi. Các chị em cũng biết làm mứt như chị, những cái Tết cách nay 18-20 năm.

    Phản hồi bởi Marcuscello — Tháng Mười Một 29, 2008 @ 3:11 sáng | Trả lời

  52. Nội dung entry thì em miễn bàn. Nhưng chị nhắc trong comment về gói bánh chưng, mứt quất với mứt cà chua làm em thèm Tết quá đi. Các chị em cũng biết làm mứt như chị, những cái Tết cách nay 18-20 năm.

    Phản hồi bởi Marcuscello — Tháng Mười Một 29, 2008 @ 3:11 sáng | Trả lời

  53. bà ngoại tớ làm mứt cà chua theo kiểu gì đó mà phải chọn cà chua hồng, ninh nấu thế nào đó lúc ăn miếng cà chua thơm lừng, dẻo quẹo (chứ ko khô), ko dính đường hạt, còn nguyên màu hồng của cà chua, rất ngon. Tiếc rằng bà tớ ko truyền cho tớ món này.
    Từ giờ ai đến nhà P chơi mà được P mời món gì là biết ngay món này P ko chiến được😛

    Phản hồi bởi cun beo — Tháng Mười Một 29, 2008 @ 3:52 sáng | Trả lời

  54. bà ngoại tớ làm mứt cà chua theo kiểu gì đó mà phải chọn cà chua hồng, ninh nấu thế nào đó lúc ăn miếng cà chua thơm lừng, dẻo quẹo (chứ ko khô), ko dính đường hạt, còn nguyên màu hồng của cà chua, rất ngon. Tiếc rằng bà tớ ko truyền cho tớ món này.
    Từ giờ ai đến nhà P chơi mà được P mời món gì là biết ngay món này P ko chiến được😛

    Phản hồi bởi cun beo — Tháng Mười Một 29, 2008 @ 3:52 sáng | Trả lời

  55. @Cún béo:
    – Theo tớ biết, mứt cà chua muốn trong, dẻo và giữ được màu thì phải ngâm phèn và nhất là nước vôi trong đúng độ. Mứt cà chua dẻo và ucngx có mùi đặc trưng nhưng tớ thấy mùi vị của nó không thể tinh tế, đặc biệt như mứt quất được. Mứt khế tớ thích vì có vị chua chua ngọt ngọt lẫn với vị cay của gừng, mùi gừng với mùi khế quyện vào với nhau cũng “hoà hợp dân tộc” lắm!
    @ Hoàng Linh & Marcucello:
    – Hồi xưa con gái ai cũng phải học làm mứt mà, vì kh biết làm mứt thì tết lấy gì mà tiếp khách. Mứt mậu dịch kinh lắm, chả có gì. Ở trường cũng có tiết nữ công, phải học từ làm mứt đến đan lát thêu thùa may vá các kiểu. Nhưng học làm mứt trên lớp thì cũng chỉ 1,2 món vớ vẩn thôi, cô đọc công thức cho, về tự làm rồi mang đến cho cô chén chấm điểm.

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười Một 29, 2008 @ 5:01 sáng | Trả lời

  56. @Cún béo:
    – Theo tớ biết, mứt cà chua muốn trong, dẻo và giữ được màu thì phải ngâm phèn và nhất là nước vôi trong đúng độ. Mứt cà chua dẻo và ucngx có mùi đặc trưng nhưng tớ thấy mùi vị của nó không thể tinh tế, đặc biệt như mứt quất được. Mứt khế tớ thích vì có vị chua chua ngọt ngọt lẫn với vị cay của gừng, mùi gừng với mùi khế quyện vào với nhau cũng “hoà hợp dân tộc” lắm!
    @ Hoàng Linh & Marcucello:
    – Hồi xưa con gái ai cũng phải học làm mứt mà, vì kh biết làm mứt thì tết lấy gì mà tiếp khách. Mứt mậu dịch kinh lắm, chả có gì. Ở trường cũng có tiết nữ công, phải học từ làm mứt đến đan lát thêu thùa may vá các kiểu. Nhưng học làm mứt trên lớp thì cũng chỉ 1,2 món vớ vẩn thôi, cô đọc công thức cho, về tự làm rồi mang đến cho cô chén chấm điểm.

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười Một 29, 2008 @ 5:01 sáng | Trả lời

  57. Bài viết hay. Đông Tây, Kim Cố có cả. Mà lâu lắm rồi không ăn bánh giò, đọc lại thấy thèm một em “bánh giò nõn nà mũm mĩm mềm mại nóng hổi thơm tho”.

    Phản hồi bởi Đất — Tháng Mười Một 29, 2008 @ 8:11 sáng | Trả lời

  58. Bài viết hay. Đông Tây, Kim Cố có cả. Mà lâu lắm rồi không ăn bánh giò, đọc lại thấy thèm một em “bánh giò nõn nà mũm mĩm mềm mại nóng hổi thơm tho”.

    Phản hồi bởi Đất — Tháng Mười Một 29, 2008 @ 8:11 sáng | Trả lời

  59. 😉 con gái xưa ai cũng học làm mứt???

    Phản hồi bởi Hoang Linh — Tháng Mười Một 29, 2008 @ 9:47 sáng | Trả lời

  60. 😉 con gái xưa ai cũng học làm mứt???

    Phản hồi bởi Hoang Linh — Tháng Mười Một 29, 2008 @ 9:47 sáng | Trả lời

  61. Ôi ngưỡng mộ bạn myself quá, biết làm bao nhiêu thứ!

    Phản hồi bởi Linh — Tháng Mười Một 29, 2008 @ 9:51 sáng | Trả lời

  62. học tiến sĩ ở Mỹ mới khó, làm hot blogger mới khó, chứ mấy món mứt miếc ấy ngày xưa con gái đứa nào chẳng phải học, phải làm

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười Một 29, 2008 @ 9:55 sáng | Trả lời

  63. học tiến sĩ ở Mỹ mới khó, làm hot blogger mới khó, chứ mấy món mứt miếc ấy ngày xưa con gái đứa nào chẳng phải học, phải làm

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười Một 29, 2008 @ 9:55 sáng | Trả lời

  64. Từ bé có được dạy thật đâu mà chả điêu. Ở trường cũng rứa mà về nhà cũng rứa. Chữa thế nào đây…

    Phản hồi bởi LêTê — Tháng Mười Một 29, 2008 @ 11:43 sáng | Trả lời

  65. Từ bé có được dạy thật đâu mà chả điêu. Ở trường cũng rứa mà về nhà cũng rứa. Chữa thế nào đây…

    Phản hồi bởi LêTê — Tháng Mười Một 29, 2008 @ 11:43 sáng | Trả lời

  66. @myselfvn : Có mà mơ xuất xưởng được 4,5 cái. Vốn chỉ có 3 cái thôi, mong 1 cái là vui rồi, nhưng cũng xương lắm, ngôn ngữ lắt léo, có cả toàn trị, luật rừng đủ thứ. Năm ngoái đi được 2 cái mà có ngất ngưởng gì đâu. Báo VN TP HCM nghèo lắm, giá bình dân 400k, báo VN ngoài bắc thì đăng lại trong cái tập top ten kèm theo, cũng chỉ 200k. Chủ yếu là vui thôi, mình được chia sẻ suy nghĩ với mọi người.

    Mình mua báo tết theo thói quen dù năm nào đọc xong tờ báo cũng thấy chẳng đáng tiền. Toàn là các bài vở “cơ cấu”, “chia thưởng”. Thậm chí báo Tuổi Trẻ Cười đọc còn dở hơn số thường vì bà con cô bác thâm niên chiếm hết chỗ, viết cho có để lấy “lì xì”.

    Năm 1991 nghe nhà văn Nguyễn Thị Ấm ở HN khoe báo Phụ Nữ TP HCM trả 15 triệu 1 truyện ngắn đặt trước, cứ như cổ tích.

    Phản hồi bởi Trương Thái Du — Tháng Mười Một 29, 2008 @ 12:42 chiều | Trả lời

  67. @myselfvn : Có mà mơ xuất xưởng được 4,5 cái. Vốn chỉ có 3 cái thôi, mong 1 cái là vui rồi, nhưng cũng xương lắm, ngôn ngữ lắt léo, có cả toàn trị, luật rừng đủ thứ. Năm ngoái đi được 2 cái mà có ngất ngưởng gì đâu. Báo VN TP HCM nghèo lắm, giá bình dân 400k, báo VN ngoài bắc thì đăng lại trong cái tập top ten kèm theo, cũng chỉ 200k. Chủ yếu là vui thôi, mình được chia sẻ suy nghĩ với mọi người.

    Mình mua báo tết theo thói quen dù năm nào đọc xong tờ báo cũng thấy chẳng đáng tiền. Toàn là các bài vở “cơ cấu”, “chia thưởng”. Thậm chí báo Tuổi Trẻ Cười đọc còn dở hơn số thường vì bà con cô bác thâm niên chiếm hết chỗ, viết cho có để lấy “lì xì”.

    Năm 1991 nghe nhà văn Nguyễn Thị Ấm ở HN khoe báo Phụ Nữ TP HCM trả 15 triệu 1 truyện ngắn đặt trước, cứ như cổ tích.

    Phản hồi bởi Trương Thái Du — Tháng Mười Một 29, 2008 @ 12:42 chiều | Trả lời

  68. Em nhớ đừng đoan trang như bánh giò nhé, kẻo khổ người bóc😛

    Phản hồi bởi HY — Tháng Mười Hai 1, 2008 @ 11:51 sáng | Trả lời

  69. Myselfvn ah! Đọc entry mà thèm bánh giò thía! Quân tử thì thích “nõn nà” là đúng rùi! Đoan trang bbi giờ có lạc mốt không hả myself! Vì mọi người, mọi nhà, mọi ngành đều thế mà!!!!

    Phản hồi bởi Chuột nhắt — Tháng Mười Hai 1, 2008 @ 12:51 chiều | Trả lời

  70. Myselfvn ah! Đọc entry mà thèm bánh giò thía! Quân tử thì thích “nõn nà” là đúng rùi! Đoan trang bbi giờ có lạc mốt không hả myself! Vì mọi người, mọi nhà, mọi ngành đều thế mà!!!!

    Phản hồi bởi Chuột nhắt — Tháng Mười Hai 1, 2008 @ 12:51 chiều | Trả lời

  71. Haha, cái entry này cùng với cm toàn mùi Tết nhất, thành Post Xuân rồi nhen

    Phản hồi bởi Chu Thị — Tháng Mười Hai 2, 2008 @ 10:38 sáng | Trả lời

  72. Haha, cái entry này cùng với cm toàn mùi Tết nhất, thành Post Xuân rồi nhen

    Phản hồi bởi Chu Thị — Tháng Mười Hai 2, 2008 @ 10:38 sáng | Trả lời

  73. ra Kim Liên nhà em ăn bánh giò chị ui, 6k/cái, chất lượng xứng với cái mác đoan trang

    Phản hồi bởi tigôn — Tháng Mười Hai 3, 2008 @ 11:33 sáng | Trả lời

  74. ra Kim Liên nhà em ăn bánh giò chị ui, 6k/cái, chất lượng xứng với cái mác đoan trang

    Phản hồi bởi tigôn — Tháng Mười Hai 3, 2008 @ 11:33 sáng | Trả lời

  75. cái bạn gì ở trên nói hay nhể: bánh giò – báo

    Phản hồi bởi MỌI và MỌI mà thôi — Tháng Mười Hai 4, 2008 @ 1:19 sáng | Trả lời

  76. cái bạn gì ở trên nói hay nhể: bánh giò – báo

    Phản hồi bởi MỌI và MỌI mà thôi — Tháng Mười Hai 4, 2008 @ 1:19 sáng | Trả lời

  77. dạ, rất vinh dự ạ!

    Phản hồi bởi tigôn — Tháng Mười Hai 4, 2008 @ 6:06 sáng | Trả lời

  78. Tigôn:
    Đây có phải là một lời mời không ạ?

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười Hai 4, 2008 @ 9:30 sáng | Trả lời

  79. Tigôn:
    Đây có phải là một lời mời không ạ?

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Mười Hai 4, 2008 @ 9:30 sáng | Trả lời

  80. Đọc cái này em cười phát sặc. Tại mới vừa ăn một cái bánh giò đoan trang Xì Goòng.🙂

    Phản hồi bởi Vivietta/ lone pixel in the bitmap — Tháng Mười Hai 7, 2008 @ 4:15 sáng | Trả lời

  81. Đọc cái này em cười phát sặc. Tại mới vừa ăn một cái bánh giò đoan trang Xì Goòng.🙂

    Phản hồi bởi Vivietta/ lone pixel in the bitmap — Tháng Mười Hai 7, 2008 @ 4:15 sáng | Trả lời

  82. Tìm thông tin quán bánh giò ngon, tự nhiên lại đọc được bài này😀
    Bạn viết hay quá, cảm giác có 1 chút gì đó của Thạch Lam, 1 chút gì đó của Băng Sơn, khi viết về Hà Nội ^^

    Phản hồi bởi Underwarez — Tháng Một 21, 2009 @ 11:47 sáng | Trả lời

  83. Tìm thông tin quán bánh giò ngon, tự nhiên lại đọc được bài này😀
    Bạn viết hay quá, cảm giác có 1 chút gì đó của Thạch Lam, 1 chút gì đó của Băng Sơn, khi viết về Hà Nội ^^

    Phản hồi bởi Underwarez — Tháng Một 21, 2009 @ 11:47 sáng | Trả lời


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: