Atlántida

Tháng Hai 2, 2009

Entry for February 03, 2009

Filed under: Uncategorized — dathaophuong @ 10:45 sáng

Hôm nay Đ, bạn yêu của mình sinh nhật, mà mình không biết tặng quà gì. Bạn Nikonian xúi mình, nguyên văn thế này “Tặng cho Đ cái quí nhất của đời người con gái í”. Nhưng thật mình cũng chưa biết là cái ấy là cái gì, mình có không, còn hay mất để mà trao tặng. Thôi thì, nghe nói cả nước mình yêu thơ, hy vọng là bạn Đ cũng thế, mình tặng bạn một bài thơ. Cơ mà làm thơ mới thì hiện giờ cả tinh thần và thể xác của mình đều đang kiệt quệ, mình chẳng thể đâu. Mà các nhà thơ zai vẫn hay lấy thơ tặng em Hoa tẩy tên đi dán tên em Trinh vào. Nam nữ bình quyền, giờ mình cũng thế.

Bài này mình làm cách đây gần 20 năm rồi cơ đấy! Chính ra các bạn cứ bảo mình không biết làm thơ sến và thơ vần nên mới chuyển sang làm thơ không vần thì rất là oan sai.

Lâu quá, quên béng tên bài rồi. Tạm gọi là:

Quà sinh nhật

Mừng sinh nhật của anh hôm nay

Em chẳng biết có quà gì để tặng

Em rất nghèo, không có nhiều niềm vui

Cũng chẳng đủ một nỗi buồn sâu lắng

+++

Em chỉ có những tháng ngày đã qua

Đã qua cả những gì chưa kịp đến

Bãi cỏ xanh mới đó đã úa tàn

Úa tàn cả những nụ hoa dịu tím

+++

Nên bây giờ chưa hẳn đã quên anh

Chưa hẳn quên những gì ta lỡ có

Nhưng em cũng chẳng có gì tặng anh

Ngoài nỗi nhớ về loài hoa chưa nở

+++

Và hôm nay em sẽ đứng trên bờ

Run rẩy trên tay lời chia ly màu trắng

Em sẽ đứng thật lâu, đứng thật lâu

Nhìn theo anh, tặng quà trong im lặng

18 phản hồi »

  1. Bài này quảng cáo có vần mà cố mãi cũng thấy vần đâu, đọc cứ trúc tra trúc trắc, đúng là đường đi khó, đường đi khó.

    Phản hồi bởi Linh — Tháng Hai 2, 2009 @ 11:38 sáng | Trả lời

  2. Đây, tưởng gì chứ dzừn thì đầy, các bạn cứ gia giảm tuỳ theo khẩu vị nhá! mà thôi, mỏi lắm, chỉ làm một vài cái ví dụ cho các bạn biết tài năng con cóc của tớ thôi!

    Mừng sinh nhật của anh hôm nay
    Em chẳng biết có quà gì để tặng
    Em rất mèng, không có nhiều hăng say (gừng cay/ găng tay/ chân tay/ bạn gay)
    Cũng chẳng đủ một nỗi buồn nặng nặng (thượng thặng/ nhiều chặng/ lặng nhặng)
    +++
    Em chỉ có những tháng ngày đã qua
    Đã qua cả những gì chưa kịp đến
    Bãi cỏ xanh mới đó đã úa già (thành cà)
    Úa tàn cả những nụ hoa rất sến
    +++
    Nên bây giờ chưa hẳn đã quên anh
    Chưa hẳn quên những gì ta lỡ có
    Nhưng em cũng chẳng có gì tặng nhanh
    Ngoài nỗi nhớ về loài hoa cấm mó
    +++
    Và hôm nay em sẽ đứng trên bờ
    Run rẩy trên tay lời chia ly màu trắng
    Em sẽ đứng thật lâu, như chào cờ
    Nhìn theo anh, tặng quà trong cay đắng

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Hai 2, 2009 @ 11:46 sáng | Trả lời

  3. Sua cho vui roi ma nghe van nuc no nhi? rat chi la the tham😛

    Phản hồi bởi Hana — Tháng Hai 2, 2009 @ 11:49 sáng | Trả lời

  4. mình khóc mồi trước, rồi nhỡ đâu khều được ít hạt ngọc rơi từ bạn Hoa, à, bạn Hana:-P

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Hai 2, 2009 @ 11:53 sáng | Trả lời

  5. bạn Đ này thật là hạnh phúc vì có bài thơ tình này.

    Tuy nhiên, xét về mặt toán học mà nói, bài thơ này không hạp với bạn Đ cho lắm!!!

    Phản hồi bởi Paris by 9 — Tháng Hai 3, 2009 @ 2:02 sáng | Trả lời

  6. Thay mặt bạn Đ, vốn thuộc thành phần cơ bản, tớ cực lực phản đối món quà tiểu tư sản này. Í chừng bạn myselfvn muốn “hủ hóa” bạn Đ vì những trò thơ thẩn này chứ gì? Đừng hòng nhé, bạn Đ kiên định lắm, tớ biết thế!

    Phản hồi bởi Nikonian — Tháng Hai 3, 2009 @ 2:07 sáng | Trả lời

  7. Tặng quà trong im lặng cũng đc, ứ cần nói gì, có quà là thích lắm rồi ý chị ạ :))

    Phản hồi bởi Hà Phương — Tháng Hai 3, 2009 @ 2:21 sáng | Trả lời

  8. Chị ơi, cho em mạnh dạn đặt câu hỏi với nhà đài là, “Sao em vẫn hổng có thấy thấy dzừn đâu hết trơn hết trọi dzợ?”

    Phản hồi bởi Cheeky Tricky Chic — Tháng Hai 3, 2009 @ 3:12 sáng | Trả lời

  9. “Vần”, Xì Ghềnh style😉

    Phản hồi bởi Cheeky Tricky Chic — Tháng Hai 3, 2009 @ 3:29 sáng | Trả lời

  10. Các bạn cứ bảo không có vần, tớ thì tớ thấy có nhạc trong thơ🙂

    Phản hồi bởi Lilia — Tháng Hai 3, 2009 @ 9:06 sáng | Trả lời

  11. Rất thích hai câu cuối:

    Em sẽ đứng thật lâu, đứng thật lâu
    Nhìn theo anh, tặng quà trong im lặng

    Phản hồi bởi Marcuscello — Tháng Hai 3, 2009 @ 9:06 sáng | Trả lời

  12. À không phải nhạc, mà là thép :))

    Phản hồi bởi Lilia — Tháng Hai 3, 2009 @ 9:26 sáng | Trả lời

  13. Mừng sinh nhật của anh hôm nay
    Em chẳng biết có quà gì để tặng
    Tuổi đã già nên cũng hết mê say
    Thôi tấm lòng đành đo bằng cân nặng

    Em chỉ có những tháng ngày đã qua
    Hoa tầm xuân đã tàn giữa vườn cà
    Tim vẫn đập nhưng chẳng còn trong trắng
    Được cái máu vẫn màu đỏ thắm

    Nên bây giờ em chỉ xin anh
    Hãy dùng tạm những gì em đang có
    Tuy bãi cỏ ngày ấy chẳng còn xanh
    Nhưng đến ngày, hoa dại kia vẫn nở

    Rồi hôm nao em sẽ đứng trên bờ
    Run rẩy trên môi lời chưa kịp nói
    Đã định thêu đôi chim lên gối
    Dành tặng anh sinh nhật một hôm xưa…

    Phản hồi bởi Dím — Tháng Hai 3, 2009 @ 9:38 sáng | Trả lời

  14. Lời bạn Đ.
    Anh đã cho Phương cả mùa xuân của cuộc đời
    Anh truyền cho Phương một niềm tin ở tương lai
    Anh đã mang lại tình yêu thương khắp nơi
    Thế giới quanh Phương hân hoan nhiều tiếng cười
    Na na nà na ná ná na na nả na…
    Anh đã cho Phương nhiều thế cơ mà! Mà sao quà sinh nhật cho anh hẻo thế? Ít ra phải cho anh ăn ngao hấp chứ!

    Phản hồi bởi Cavenui — Tháng Hai 3, 2009 @ 10:30 sáng | Trả lời

  15. Theo phong cách sến dạ thảo phương 18 tuổi nhé.

    Mừng sinh nhật của anh hôm nay
    Em chẳng biết có quà gì để tặng
    Em rất lười, hãi sợ những chua cay
    Cũng chẳng đủ một tình yêu thầm lặng.

    Em chỉ có những tháng ngày tuột qua
    Qua cả những gì còn chưa kịp đến
    Bãi cỏ thơm héo hon đêm xuân giá
    Và những bông hoa úa tàn, như ngọn nến

    Dẫu bây giờ chưa hẳn đã quên anh
    Chưa hẳn quên những gì ta lỡ có
    Nhưng em chẳng còn nữa cỏ xanh
    Ngoài nỗi nhớ về một loài hoa chưa nở.

    Và hôm nay em sẽ đứng trên bờ
    Run rẩy trên tay lời chia ly màu trắng
    Em sẽ đứng thật lâu, dẫu chẳng phải đợi chờ
    Nhìn theo anh, bằng thời gian đằng đẵng

    Phản hồi bởi Linh — Tháng Hai 3, 2009 @ 12:08 chiều | Trả lời

  16. “Bãi cỏ thơm héo hon đêm xuân giá
    Và những bông hoa úa tàn, như ngọn nến”
    Ngất. Hồi 18 tuổi tớ cũng đâu có làm thơ hư như thế này (sụt sịt) Lại còn từ “tuột qua” nữa chứ, đọc xong lại muốn tuột lại.(sụt sịt). Cái phong cách này chỉ hot blogger mới có được
    À, nhưng hiệp vần với “lỡ có” thì “loài hoa cấm mó” của tớ là nhà vô địch rồi.

    Phản hồi bởi myselfvn — Tháng Hai 3, 2009 @ 12:35 chiều | Trả lời

  17. Hello !

    Phản hồi bởi FANGXETRANG — Tháng Hai 4, 2009 @ 5:58 sáng | Trả lời

  18. Nhốt sao thì nhốt nhưng đừng để chết ngạt là được rùi. Hix! Cuộc đời…

    Phản hồi bởi Chuot G — Tháng Hai 4, 2009 @ 8:25 sáng | Trả lời


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: