Tết này sao ý nhỉ. Ai cũng lầm bầm là không có không khí tết lắm.
30 tết, đang lang thang với bạn thì chồng gọi điện, nghẹn ngào thông báo vụ 40 người, phần lớn là phụ nữ và trẻ con đắm đò ở Quảng Bình đúng sáng 30 tết “Anh vừa viết bài vừa ứa nước mắt”, chồng bảo. Vì là 30 tết, không muốn các bạn đi chơi với mình buồn lây nên tớ cũng không nói với ai chuyện này. Huỷ vụ giao thừa đi ngắm pháo hoa và không blog bleo gì mấy ngày tết nữa. Coi như thắp một nén hương.
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=299176&ChannelID=3
Đến tận hôm nay, ngày nào mình cũng nghĩ về chuyến đò ấy, mường tượng về cảm giác của những người bị mất người thân đúng sáng 30 tết, mường tượng cảm giác cuối cùng của những người đi sắm tết trên chuyến đò ấy. Và sợ không dám nghĩ tiếp.
Đáng lẽ giao thừa năm nay cả nước mình không nên bắn pháo hoa, chứ không chỉ riêng tỉnh Quảng Bình.
Nhưng có lẽ do mọi người kiêng kị năm mới nghĩ chuyện buồn, nên tin về chuyến đò ấy cũng chìm khá nhanh.
Nghe nói trên đò hôm ấy còn có cả một con bò.
Năm nào nước mình cũng có những cái chết tập thể thê thảm như thế, do nghèo đói, do thiếu hiểu biết, do không có sự lựa chọn.
Định viết một entry buồn cười mà. Thôi, entry sau nhé!